Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, Hội chợ Xuân 2026 tại Đông Anh (Hà Nội) không chỉ là nơi giao thương sầm uất mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc. Tại đây, giữa lòng Hà Nội, du khách như được chạm vào hồn cốt của núi rừng qua những câu chuyện về những con người đang ngày đêm "giữ lửa" nghề truyền thống.

Người phụ nữ dân tộc Lào và giấc mơ thổ cẩm bên dòng Nậm Rốm

Giữa không gian náo nhiệt của hội chợ, gian hàng tỉnh Điện Biên nổi bật với mô hình Tượng đài Chiến thắng uy nghi. Thế nhưng, điều thực sự níu chân du khách lại là hình ảnh người phụ nữ dân tộc Lào tỉ mẩn bên khung cửi. Đó là chị Lò Thị Viên, quản lý Hợp tác xã dệt thổ cẩm bản Na Sang 2 (xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên).

Sinh năm 1975, chị Viên lớn lên trong tiếng thoi đưa lách cách. Chị kể: "Nghề thổ cẩm của chúng tôi là nghề gia truyền. Khi sinh ra tôi đã thấy các bà, các cụ làm rồi, cứ thế tôi theo mẹ mà học dệt". Từ những ngày đầu chỉ dệt để phục vụ gia đình hay bán lẻ ở các bản lân cận, bước ngoặt đến vào năm 1997 khi sản phẩm của chị được du khách quốc tế chú ý tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đến năm 2007, Hợp tác xã Na Sang chính thức ra đời. Thổ cẩm Lào của chị Viên khác biệt ở sự cầu kỳ trong hoa văn và nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Mỗi hình tượng con voi, con rồng, hay hoa lá trên chân váy đều mang một ý nghĩa tâm linh riêng. Bạn Tâm, một du khách trẻ tại Hà Nội, xúc động chia sẻ: "Nhìn thô vậy thôi nhưng biết là rất kỳ công và khó kiếm, sờ vào thấy mềm và khác biệt hẳn. Em thực sự trân trọng công sức của người thợ".

Hiện nay, Hợp tác xã đang tạo việc làm cho 15 xã viên nòng cốt và bao tiêu sản phẩm cho hơn 30 hộ dân, mang lại thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng cho bà con vùng cao. Mong ước của chị Viên tại hội chợ lần này thật giản dị: bán hết hàng để có tiền trả lương và để chị em trong bản có tiền sắm sửa một cái Tết đầm ấm.

Chị Vương Thị Minh Nguyệt: Mang "vũ khí" khứu giác xuống phố

Tạm rời những thớ vải mềm mại, du khách lại bị lôi cuốn bởi mùi khói bếp nồng đượm quyện với hương mắc khén, hạt dổi. Đó là gian hàng ẩm thực của chị Vương Thị Minh Nguyệt (bản Bom La, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên).

Khởi nghiệp từ năm 2015, chị Nguyệt kiên trì với nguyên tắc "3 không": Không chất bảo quản, không phụ gia và không làm ẩu. Bí quyết nằm ở khâu chọn củi nhãn để sấy và gia vị tự nhiên trồng tại địa phương. Chị tâm sự: "Mình không sản xuất đại trà, chủ yếu tập trung vào chất lượng. Thà chấp nhận hết hàng, hẹn khách lần sau chứ không nhập nguyên liệu kém để làm ẩu".

Chính cái tâm với nghề đã tạo nên tệp khách hàng trung thành. Một khách hàng từ Long Biên chia sẻ chị đã quay lại mua thêm 1kg lạp sườn vì con nhỏ ở nhà rất thích hương vị dễ ăn, không bị chua như những nơi khác. Với chị Nguyệt, mỗi khúc lạp xưởng hay lọ chẩm chéo không chỉ là hàng hóa, mà là cách chị lan tỏa tinh túy ẩm thực của đồng bào Thái Trắng đến với mọi miền Tổ quốc.

Làng Thái Hải: Triết lý "Ăn chung một nồi cơm" giữa lòng phố thị

Gian hàng của Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên) hiện lên như một nốt trầm mộc mạc với màu xanh của núi rừng. Điểm nhấn là cây cọ sai trĩu quả được kỳ công mang về trưng bày – đại sứ cho triết lý sống gắn liền với thiên nhiên.

Tại đây, người Thái Hải không mang theo sơn hào hải vị đắt đỏ mà mang đến những gì thân thương nhất: mật ong vàng óng từ rừng nguyên sinh, mộc nhĩ cánh dày, bánh lá gai rừng và món xôi trám đen dẻo thơm. Anh Cù Xuân Long, thành viên bản làng, tự hào kể về hành trình 20 năm biến vùng đất hoang đồi trọc thành rừng xanh bạt ngàn với hơn 30 ngôi nhà sàn.

Điều khiến Thái Hải được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới" chính là mô hình cộng đồng: "Ăn chung một nồi cơm, tiêu chung một túi tiền". Anh Long hào hứng mời gọi du khách đến với lễ hội Lồng Tồng vào mùng 6 tháng Giêng sắp tới để trải nghiệm đời sống của người Tày.

Kết thúc câu chuyện, anh gửi lời chúc bằng tiếng dân tộc: "Pì mơ mẻng lẹng lài chẹn" – chúc mọi người năm mới khỏe mạnh và nhiều tiền.

Hội chợ rồi sẽ tan, nhưng dư âm về những nỗ lực gìn giữ văn hóa của chị Viên, chị Nguyệt hay anh Long vẫn còn đọng lại. Họ chính là những người đang âm thầm dệt nên mùa Xuân, giữ cho mạch nguồn văn hóa Việt Nam luôn tuôn chảy không ngừng giữa dòng chảy hiện đại./.