Vài năm trước, chuyện nông dân livestream bán hàng còn mới lạ. Bây giờ, từ vải thiều, nhãn, cam đến gạo ST25 đã “lên sàn” và đi khắp cả nước. Riêng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến quý I/2025, khoảng 35% sản phẩm chủ lực của các xã đã được tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử - con số cho thấy sức kéo mạnh mẽ của môi trường số ở nông thôn.

Ở xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) - nơi đỉnh núi quanh năm mây phủ - anh Trương Tất Đạt, Giám đốc Hợp tác xã Ngọc Linh, vẫn nhớ những ngày đầu khởi nghiệp cùng bà con Xê Đăng. Trồng sâm trên đất dốc đã khó, tìm đầu ra cho sản phẩm còn gian nan hơn.

Anh Đạt chia sẻ: Cái khó nhất là con người, tài nguyên thì tốt rồi nhưng vùng sâu vùng xa nên trình độ chuyên môn không cao. Từ khi thương mại điện tử lên ngôi, nhiều việc được giải phóng. Giờ khách Hà Nội, Sài Gòn hay Đà Nẵng đặt hàng online, hàng giao tận xã. Khoảng cách giữa vùng nguyên liệu xa xôi và thành phố được nối gần.

Từ một nơi tưởng như tách biệt với thế giới phẳng, sâm Ngọc Linh - biểu tượng dược liệu Việt đã đến được với người tiêu dùng cả nước. Thương mại điện tử không chỉ thay đổi cách bán hàng, mà còn thay đổi cách người nông dân nhìn về giá trị lao động của chính mình.

Ở cực Nam Tổ quốc, những doanh nghiệp trẻ đang đưa nước mắm truyền thống Phú Quốc “bứt phá” bằng công nghệ số. Chị Nguyễn Huỳnh Mai Khương, Giám đốc Công ty TNHH nước mắm Huỳnh Khoa, cho biết: Bên em đưa sản phẩm lên TikTok, Shopee để bà con dễ tiếp cận. Mỗi ngày đều có phiên livestream để mọi người thấy rõ quá trình làm nước mắm và hiểu rằng nước mắm truyền thống tốt cho sức khỏe.

Những buổi livestream ấy không chỉ để bán hàng, mà là nơi kể câu chuyện nghề truyền thống một cách hiện đại. Nhờ đó, nước mắm Phú Quốc không chỉ nằm trong quầy hàng du lịch, mà còn hiện diện rộng rãi trong giỏ hàng online của người tiêu dùng.

Ở Đắk Lắk, chuyển đổi số giờ đã thành thực tế. Tại xã Ea Knuếc, một buổi livestream đặc biệt diễn ra ngay giữa vườn sầu riêng. Trên bàn trải khăn thổ cẩm, chiếc điện thoại bật camera; nữ Bí thư xã và bà con Ê Đê trở thành những “người bán hàng online” đầu tiên của buôn.

Bà H’Jih Kbuôr chia sẻ: Tôi đến đây với nữ bí thư xã để kể câu chuyện vụ mùa sầu riêng. Bà con mong sầu riêng được giá để đời sống khấm khá hơn.

Kết quả vượt ngoài mong đợi: 60 tấn sầu riêng bán hết trong một buổi sáng. Màn hình điện thoại liên tục hiện lên bình luận, tin nhắn và những biểu tượng “thả tim”.

Với thương hiệu “Sầu riêng Amí kâo” - nghĩa là “sầu riêng của mẹ tôi”, buôn làng không chỉ bán nông sản, mà còn lan tỏa câu chuyện về tình yêu đất đai và niềm tin vào tương lai.

Thương mại điện tử không chỉ là kênh bán, mà còn là “lớp học” kỹ năng: chụp ảnh, viết mô tả, quản lý đơn, thanh toán, vận chuyển. Ở quy mô chung, thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự báo bứt tốc trong quý IV/2025 với doanh thu xấp xỉ 4 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một quý nhờ các chiến dịch 11/11, 12/12, Tết Dương lịch. Bức nền tiêu dùng số đang mở rộng và nông sản đi theo dòng chảy đó.

Theo Ths Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam: thương mại điện tử đang là cầu nối mạnh mẽ giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, ông cho rằng, để con đường này bền vững, người nông dân cần thay đổi tư duy.

"Kinh doanh trên sàn không phải một sớm một chiều. Chúng ta cần coi đó là hành trình lâu dài, để xây dựng thương hiệu của chính mình. Nếu không chú trọng chất lượng và uy tín, thì dù có lên sàn, người tiêu dùng cũng sẽ quay lưng" - ThS. Nguyễn Bình Minh, Ủy viên BCH Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, nhận định

Những con số tăng trưởng của thương mại điện tử là tín hiệu tích cực, nhưng lợi ích với nông dân Việt Nam vẫn còn ở mức tiềm năng nhiều hơn hiện thực. Ở nơi hạ tầng mạng yếu, chi phí vận chuyển cao hay sản phẩm chưa chuẩn hóa, “lên sàn” chưa chắc đã đồng nghĩa với “bán chạy”.

Chỉ khi người nông dân thực sự được hỗ trợ về kỹ năng số, có sản phẩm đủ chất lượng và được kết nối hạ tầng logistics, lợi ích của thương mại điện tử mới rõ ràng, bền vững.