Giữa biển người đỏ rực trong ngày 30/4, tôi bắt gặp một khoảnh khắc khiến tim mình khựng lại. Đó là khi một làn gió mạnh thổi qua, làm mấy lá cờ nhỏ trên tay người rơi xuống nền đường. Dòng người chen lấn, bước đi vội vã. Lá cờ chỉ là giấy, nhỏ thôi. Nhưng lạ thay, không ai coi đó là "chuyện nhỏ".

Một bạn trẻ đã dừng lại. Rất nhanh, cậu ấy cúi xuống, nhặt lá cờ lên. Rồi một bạn khác cũng vậy. Có người còn nâng bằng cả hai tay, phủi nhẹ từng hạt bụi, đặt lại lá cờ vào túi áo trước ngực. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng hiểu – cờ Tổ quốc, dù là bản in nhỏ xíu, cũng không thể bị giẫm lên. Không phải vì tấm giấy ấy có giá trị, mà vì nó mang trong mình cả một lịch sử máu xương.

Tôi đứng giữa đám đông, lặng đi giữa không khí rộn ràng. Hóa ra, lòng yêu nước không phải là điều gì lớn lao. Nó bắt đầu từ một hành động tưởng chừng rất nhỏ: trân trọng lá cờ rơi. Bởi phía sau màu đỏ ấy là bao người đã nằm xuống, để hôm nay ta ngẩng cao đầu trong ngày hội non sông.

Chúng tôi, thế hệ được sinh ra sau chiến tranh không trực tiếp giữ nước bằng súng đạn, nhưng sẽ giữ từng biểu tượng bằng cả sự kính trọng. Lá cờ ấy, chỉ là mảnh giấy hôm nay, nhưng là máu, là mồ hôi, là nước mắt của biết bao thế hệ đi trước. Và tôi tin, đất nước mình sẽ còn đi rất xa, miễn là trong lòng người trẻ hôm nay, lá cờ ấy luôn được giơ cao, luôn được trân trọng.