Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về 81 ngày đêm của “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 tại Thành cổ Quảng Trị vẫn mãi hằn sâu trong tâm trí những người lính cựu. Đó là bản tráng ca hào hùng trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta. Nghe bài viết dưới đây:
Năm 1971, khi vừa học hết năm thứ nhất trường ĐH Mỏ địa chất, ông Vũ Quốc Hùng, ở Hà Nội nghe theo tiếng gọi của Đảng, “xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ.
Không chần chừ, ông đăng ký và được “tổng động viên” về đại đội 3, tiểu đoàn 4, trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325.
Sau 3 tháng huấn luyện 3 tại tỉnh Hà Bắc (cũ), ông cùng đơn vị hành quân vào tỉnh Quảng Bình (cũ) để triển khai một số nhiệm vụ.
Ông Hùng cho biết tháng 3/1972 vào Quảng Trị thì đến 13/7 đơn vị của ông được lệnh vượt sông Thạch Hãn làm nhiệm vụ bảo vệ thị xã.
Tham gia chiến đấu 55/81 ngày đêm “đỏ lửa”, ông Hùng đã chứng kiến sự hy sinh, mất mát rất lớn của đồng đội. Như tại đơn vị của ông, trong khoảng thời gian từ từ 13/7 đến 12/8/1972, cả đại đội 100 người chỉ còn 7 người. Đó là mất mát quá lớn nhưng chưa khi nào ông thấy những người đồng chí, đồng đội của mình chùn bước.
“Bộ đội của ta vô cùng dũng cảm. Tôi thường nói với đồng đội của tôi rằng khi bước vào thị xã Quảng Trị đều có thể được phong anh hùng. Chỉ cần một ngày ngày thôi đã xứng đáng phong anh hùng, chưa cần nói đến những đồng chí ở đây tới 1-2 tháng. Nơi đây mật độ bom pháo dày đặc”, ông Hùng chia sẻ.
Theo ông Hùng, trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị có nhiều cái nhất. Trước tiên, theo ông, đây là trận chiến mà quân ta tổn thất nặng nề nhất. Cho đến nay, ngoài những chiến sỹ hy sinh và được chôn cất thì vẫn nhiều anh hùng, liệt sỹ nằm lại dưới lòng đất hoặc nơi đáy sông Thạch Hãn, chưa tìm được hài cốt.
Ngoài ra, ông cũng chưa thấy một trận chiến nào kéo dài và ác liệt đến thế.
“81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là trận chiến dài nhất. Đây không phải là chiến dịch mà chỉ là một trận đánh nhưng kéo dài tới 81 ngày đêm, tức là gần 3 tháng. Trong khi đó, dài như Chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ kéo dài 56 ngày đêm”, ông Hùng so sánh.
Ông Hùng còn đánh giá 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là trận chiến đấu ác liệt nhất trong đời binh nghiệp của mình.
“Chúng tôi nói đùa với nhau rằng mình không chết ở chiến trường Quảng Trị thì sẽ không chết ở chiến trường nào. Nói như thế để thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến này kinh khủng như thế nào!”, ông Hùng chia sẻ.
Ông Hùng cho biết, một số chuyên gia từng ví mỗi m2 đất tại Thành cổ Quảng Trị là 1 mét máu; mỗi ngày đêm trong cuộc chiến 81 ngày đêm, quân đội ta thương vong 1 đại đội; hay lượng thuốc nổ mà thị xã Quảng Trị phải hứng chịu tương đương khoảng 7 quả bom nguyên tử từng bị ném xuống Nhật Bản.
Tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị khi mới “mười chín, đôi mươi”, nay đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, cựu chiến binh Đặng Như Tha, tiểu đoàn 14, sư đoàn 312 pháo binh, cũng vẫn nhớ như in những ngày sống trong chảo lửa ấy.
Ông cho biết mỗi ngày, địch đánh khoảng 8 trận, bằng những loại vũ khí tối tân, hiện đại. Càng về sau, chiến sự càng ác liệt. Bộ đội ta và địch kìm nhau từng mét đất trên chiến hào.
Được quán triệt “ta giữ vững thành cổ càng lâu thì ý đồ tái chiếm của địch càng thất bại”, nên các chiến sỹ, ai nấy đềy bám từng bờ tường, từng ụ gạch để chiến đấu. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Và cứ như vậy cho đến khi đơn vị nhận được lệnh rút quân khỏi thành cổ.
Dù địch chiếm lại Thành cổ vào ngày 6/9/1972 khi ta rút quân, nhưng quân ta đã giữ được 85% diện tích của Quảng Trị
Theo cựu chiến binh Đặng Như Tha, thắng lợi ấy ngoài tinh thần quả cảm, chiến đấu anh dũng, còn nhờ sự thông minh, nhanh trí của những người lính cụ Hồ.
“Trước khi vào chiến đấu chúng tôi được hướng dẫn cách buộc 2 băng đạn AK ngược chiều. Khi băng này hết đạn, chỉ cần rút ra, xoay đầu lại và lắp băng còn lại vào, mất 1-2 giây, trong khi nếu móc băng đạn khác trên người ra để thay sẽ mất khoảng 10 giây. Trong chiến đấu, vài giây thôi là khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết”, ông Tha kể.
Một “mẹo” nữa giúp quân đội ta giảm thiểu đáng kể thương vong trong mùa mưa. Đó là rạch lỗ ở mũi giày.
“Mùa mưa ở Quảng Trị là mưa thối đất. Nếu đi giày cao cổ sẽ ngấm sũng nước, giày nặng không thể di chuyển nhanh được. Mà đi chậm thì nguy cơ bị dính bom, pháo và đạn của bộ binh là rất cao. Để đi nhanh mà ít tốn sức, bộ đội chúng tôi nghĩ ra cách nung đỏ nòng súng, dùi 3 lỗ ở mõm giày để nước lúc nào cũng thoát được, giày nhẹ. Một chi tiết nhỏ, đơn giản vậy thôi nhưng ở chiến trường đã giảm thiểu được rất nhiều thương vong”, ông Tha cho biết.
Đi qua những tháng ngày oanh liệt nhất của chiến trường Quảng Trị, ông Vũ Quốc Hùng, ông Đặng Như Tha nói riêng và mỗi người lính nói chung đều mang trong mình một mảnh ký ức. Song, tất cả những mảnh ký ức ấy đều có một điểm chung. Đó là tinh thần chiến đấu quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
