Chị Lê Thị Thu Phương, ở Hà Nội và cô gái Ma Thị Phương, ở tỉnh Thái Nguyên đều không may mất đi ánh sáng của đôi mắt. Nhưng với ý chí và quyết tâm, cả hai vẫn trở thành những cá nhân tiêu biểu trong phòng trào thi đua của Hội người mù Việt Nam, đồng thời là tấm gương sáng về nỗ lực vượt khó trong cộng đồng. Nghe bài viết dưới đây.
Từ người làm thuê đến bà chủ
Sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng nông thôn, tỉnh Ninh Bình, cô bé Lê Thị Thu Phương luôn chăm ngoan, học giỏi với mơ ước sau này sẽ có công việc và cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng điều không may đã xảy đến với chị chị đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái với những dự định cho tương lai.
“Mắt của em bị Glôcôm thứ phát do lúc nhỏ, nhà nghèo, đi làm ruộng cùng bố mẹ, mắt bị viêm, em đã mua thuốc để tự nhỏ. Bây giờ, em chỉ còn nhìn thấy mờ mờ, không rõ mặt mọi người. Khi đó, em mới 16 tuổi, đang học lớp 10, có nhiều mơ ước mà phải nghỉ học nên thấy hụt hẫng, tuyệt vọng vô cùng”, chị Thu Phương nhớ lại.
Phải 5 năm sau, chị Phương mới tìm được lối thoát. Đó là khi chị biết đến Hội Người mù, được giới thiệu học nghề tẩm quất.
Nắm bắt cơ hội, chị học và từng bước gặt hái thành công. Từ nhân viên làm thuê với mức lương chỉ đủ sống, chị trở thành bà chủ của một cơ ở tẩm quất với thu nhập ở mức khá. Ngoài ra, chị còn tạo công ăn việc làm ổn định cho một số người cùng cảnh ngộ.
“Em mở cơ sở tẩm quất đến giờ là 19 năm. Trong thời gian này, cơ sở nhiều thăng trầm. Có lúc đỉnh điểm, cơ sở của em phát triển tới 10 nhân viên”, chị Thu Phương cho biết.
Từ một cô gái khiếm thị ở quê lên thành phố với hai bàn tay trắng trở thành bà chủ của một sơ sở tẩm quất là hành trình đầy gian nan và thử thách. Nếu thiếu quyết tâm, không ngừng nỗ lực, chị Phương sẽ không thể vượt qua để có ngày hôm nay.
“Cảnh đi thuê nhà, mỗi lần người ta bán nhà em lại phải chuyển sang nơi mới, phải làm lại gần như từ đầu, mà nhiều lần như thế”, chị Thu Phương chia sẻ.
Chị Phương cho biết nhiều khi trở thành thợ điện, thợ nước bất đắc dĩ. “Có những lần đường điện, đường nước bị hỏng nhưng em không thuê được thợ nên phải tự mò mẫm sửa. Thậm chí, em còn phải nhờ khách hàng hỗ trợ sửa”, chị Thu Phương nhớ lại.
Đồng hành cùng chị Phương trong sinh hoạt và công việc, chị Lê Thị Trinh chia sẻ, nhiều người khi biết về hành trình vượt khó của chị Phương đều nể phục. Bản thân chị cũng luôn lấy chị Phương làm động lực để vươn lên mỗi ngày.
“Phương là người rất có nghị lực. Bạn ấy luôn chủ động và tích cực trong cuộc sống. Điều này thôi thúc mình đặt ra mục tiêu và luôn cố gắng để đạt được, đồng thời là yếu tố truyền hứng cho cộng đồng, chứ không chỉ riêng người khiếm thị”, chị Trinh thổ lộ.
Cô gái khiếm thị chạm tay vào ước mơ
Giống như chị Lê Thị Thu Phương, khi bước sang tuổi “trăng tròn”, bạn Ma Thị Phương, ở tỉnh Thái Nguyên cũng mất đi nguồn sáng của đôi mắt.
“15 tuổi, khi vừa nhận kết quả thi đỗ vào cấp học THPT tại ngôi trường từng mơ ước em bị sốc bởi kết luận của bác sỹ rằng đôi mắt mất hoàn toàn thị lực, không còn khả năng chữa khỏi, thậm chí có nguy cơ bị bại liệt”, Ma Thị Phương nhớ lại.
Tuy nhiên, là cô gái sống lạc quan, Ma Thị Phương nhanh chóng lấy lại tinh thần và có “cú bứt phá” ngoạn mục trên hành trình chinh phục tri thức.
“Em mày mò tự học trên không gian mạng với các thiết bị điện tử thông minh. Điều này giúp em nhận ra rằng người khiếm thị có thể sử dùng công nghệ thông tin để làm chủ cuộc sống. Nó thắp sáng niềm tin rằng em vẫn có thể đi học, đi làm và có đóng góp hữu ích cho cộng đồng”, Ma Thị Phương kể lại.
Phương chủ động xin phép bố mẹ tạo điều kiện để quay trở lại ngôi trường mơ ước ngày nào và hoàn thành bậc học THPT.
Chưa dừng lại ở đó, Phương còn thi đỗ và theo học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, chuyên ngành Công tác xã hội.
Tại đây, em trở thành một trong những sinh viên tiêu biểu của trường với thành tích học tập xuất sắc khiến các bạn nể phục.
Ngoài ra, Phương còn đoạt một số giải tại các cuộc thi dành cho người khiếm thị, như Giải khuyến khích Cuộc thi Tin học Quốc gia dành cho người mù lần thứ 2.
Trong năm 2025, Phương còn nhận được học bổng toàn phần Erasmus + Mobility của Ủy ban Châu Âu để học tập tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha trong một thời gian ngắn. Sau đó, em lại nhận được học bổng toàn phần Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á YSEALI Academic Fellowship tại Đại học Connection, Hoa Kỳ.
Tại đây, em đã được chạm tay vào nơi từng mơ ước. “Em từng đọc cuốn sách về Sullivan và Helen Keller và mơ ước một lần được tới ngôi trường của hai nhân vật nổi tiếng này. Mơ ước ấy đã trở thành hiện thực khi em sang Mỹ du học, được chạm tay vào những hiện vật tại một ngôi trường nơi Sullivan và Helen Keller từng gắn bó cách đây gần 2 thế kỷ”, sinh viên Ma Thị Phương tự hào.
Phương cho biết đã đọc rất nhiều sách, trong đó có cuốn “Cuộc phiêu lưu trong bóng tối của Tom Sullivan”. Cuốn sách có nhân vật chính là Sullivan - người đã truyền cảm hứng, giúp em vượt qua mọi rào cản để đạt được mục tiêu đặt ra.
“Sullivan là người khiếm thị rất thành công. Khi đọc xong cuốn sách, em tự hỏi ông ấy làm được, Helen Keller làm được, tại sao mình không làm được?”, Ma Thị Phương chia sẻ.
Cứ như thế, Ma Thị Phương vượt qua mọi khó khăn, thử thách và gặt hái thành công. Em cho biết đang ấp ủ một số dự định với mục tiêu đặt ra là góp phần thay đổi ánh nhìn của cộng đồng đối với người khiếm thị theo chiều hướng tích cực. Từ câu chuyện về trở ngại và hành trình vượt khó của hai người khiếm thị: chị Lê Thị Thu Phương, ở Hà Nội và sinh viên Ma Thị Phương, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, có thể nói “Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra”. Tuy nhiên, sẽ chẳng có ai thay bạn mở cánh cửa ấy, mà chính bạn phải là người “vươn tay” đẩy cánh cửa ấy ra.
