Suốt dọc dài biên cương Tổ quốc, từ những bản làng heo hút nơi núi cao Tây Bắc, miền biên viễn miền Trung gió Lào cát trắng, đến vùng sông nước Tây Nam Bộ hay đầu sóng ngọn gió ngoài hải đảo xa xôi, có một hình ảnh đã trở nên thân thuộc: người lính mang quân hàm xanh. Họ không chỉ là lực lượng giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là chỗ dựa tinh thần bền bỉ của đồng bào các dân tộc suốt gần 7 thập kỷ qua.
Kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2026) là dịp để nhìn lại, lý giải một điều tưởng chừng giản dị nhưng rất sâu xa: vì sao đồng bào các dân tộc lại yêu thương và đặt trọn niềm tin vào Bộ đội Biên phòng đến như vậy?
Niềm tin bắt đầu từ những điều rất nhỏ
Ở biên giới, niềm tin không đến từ những khẩu hiệu lớn. Niềm tin được hình thành từ những việc làm thiết thực, lặng lẽ, bền bỉ, lặp đi lặp lại suốt năm này qua năm khác. Đó là hình ảnh người lính biên phòng lội suối, băng rừng vào bản khi trời chưa sáng để kịp buổi họp thôn. Là dáng áo xanh sửa lại mái nhà cho hộ nghèo trước mùa mưa. Là tiếng gọi “cán bộ ơi” quen thuộc mỗi khi bản làng có việc hệ trọng.
Không ít đồng bào dân tộc thiểu số từng chia sẻ mộc mạc: “Có bộ đội biên phòng ở đây, bà con yên tâm hơn”. Câu nói ngắn gọn ấy chứa đựng cả một quá trình gắn bó, đồng cam cộng khổ, sẻ chia từ gian khó.
Một trong những lý do căn cốt khiến Bộ đội Biên phòng chiếm trọn tình cảm của đồng bào chính là phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”. Không đứng ngoài đời sống của dân, người lính biên phòng bước vào đời sống ấy, sống giữa dân, hiểu dân và vì dân.
Ở nhiều xã biên giới của các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, An Giang…, hình ảnh cán bộ biên phòng tham gia cấy lúa, gặt hái, trồng rừng, nuôi bò, nuôi dê cùng bà con đã trở nên quen thuộc. Chính sự hòa mình không khoảng cách ấy đã khiến bộ đội không chỉ là “lực lượng”, mà trở thành “người trong bản”.
Niềm tin vì thế được vun đắp không bằng lời hứa, mà bằng sự hiện diện thường xuyên, trách nhiệm và nghĩa tình.
Những mô hình từ lòng dân mà ra
Suốt nhiều năm qua, hàng loạt chương trình, mô hình mang dấu ấn riêng của Bộ đội Biên phòng đã ra đời, xuất phát từ nhu cầu thiết thực của đời sống đồng bào.
Đó là chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, giúp hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số được đến lớp, có cơ hội thay đổi tương lai. Không ít em từ chỗ mồ côi, có nguy cơ bỏ học, đã trưởng thành, học lên cao, quay trở lại phục vụ chính quê hương mình.
Đó là phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần làm đường giao thông, kéo điện, xây trường, dựng trạm y tế ở các xã biên giới. Có những con đường bê tông đầu tiên vào bản làng được đổ bằng mồ hôi của chính cán bộ, chiến sĩ biên phòng.
Đó còn là các mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Thôn bản bình yên – gia đình hạnh phúc”, nơi người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ, mà trở thành chủ thể tham gia giữ gìn chủ quyền biên giới. Khi được tin tưởng, trao vai trò, đồng bào càng thêm gắn bó với bộ đội.
Ở vùng biên, nhiều cán bộ biên phòng còn đảm nhiệm vai trò phó bí thư đảng ủy xã, cán bộ tăng cường xã biên giới. Họ không chỉ làm nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, mà trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục, nâng cao dân trí.
Thực tế cho thấy, ở những nơi có cán bộ biên phòng tăng cường, nhiều xã đã có chuyển biến rõ rệt: sinh hoạt chi bộ nền nếp hơn, người dân tin vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước hơn, tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép giảm dần.
Niềm tin của đồng bào vì thế không phải niềm tin mơ hồ, mà là niềm tin có cơ sở, được kiểm chứng bằng sự đổi thay từng ngày của bản làng.
Giữ biên cương từ lòng dân
Điều đặc biệt ở Bộ đội Biên phòng là cách giữ biên giới không chỉ bằng hàng rào, mốc giới, mà bằng lòng dân. Khi đồng bào yêu thương, tin tưởng, họ tự giác cung cấp thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ đường biên, cột mốc như chính tài sản của mình.
Ở nhiều tỉnh biên giới phía Bắc và Tây Nam, không ít vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự đã được ngăn chặn từ sớm nhờ thông tin kịp thời của người dân gửi đến đồn biên phòng. Đó là minh chứng sinh động cho hiệu quả của thế trận biên phòng toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là nòng cốt, còn nhân dân là nền tảng vững chắc.
67 năm không phải là quãng thời gian ngắn. Nhưng với Bộ đội Biên phòng, đó là hành trình bền bỉ của sự hy sinh thầm lặng, của những cái bắt tay tin cậy, của những bữa cơm chung giữa cán bộ và dân bản, của những giọt mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu đổ xuống vì sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, khi biên giới không chỉ là tuyến đầu an ninh mà còn là không gian phát triển, vai trò của Bộ đội Biên phòng càng trở nên đặc biệt. Niềm tin của đồng bào các dân tộc dành cho lực lượng ấy chính là “tài sản vô giá”, là nền móng để bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa và từ gốc./.
