Công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và từng làm nhiều phim khoa học về đề tài rác thải nhựa, đạo diễn Nguyễn Tài Văn hiểu rõ tác hại của loại rác thải này. Dẫu vậy, khi tận mắt chứng kiến những hệ lụy mà nó gây ra với môi trường sống và sức khỏe con người, anh vẫn bị ám ảnh.
Anh tâm sự có lần cùng các đồng nghiệp vào Bệnh viện K tại Hà Nội làm phim, anh đã không cầm được nước mắt khi phỏng vấn, ghi hình những bệnh nhân ung thư. “Mỗi lần tôi đi ghi hình đều để lại cho tôi dấu ấn không thể nào quên được. Khi tôi đi ghi hình cho "Hướng đi nào cho phế liệu nhựa", tôi vào Bệnh viện K, tôi đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến những cảnh đời bệnh nhân ung thư, những em bé đầu trọc lốc. Nỗi ám ảnh của tôi là bệnh nhân ung thư là từ già đến trẻ”, đạo diễn Nguyễn Tài Văn chia sẻ.
Anh Tài cho biết có lần đến quay phim tại thôn Minh Khai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - làng nghề tái chế nhựa lớn nhất miền Bắc. Khi trở về, vài tháng sau đó anh vẫn không quên hình ảnh những cột khói đen kịt ở rìa làng theo gió bay lơ lửng, bao trùm lên nhiều nóc nhà. Những cột khói là do một số người dân đốt các loại rác không thể tái chế. Vì đốt rác không đúng quy trình nên khi cháy, chúng có thể tạo ra các chất độc hại tương tự như dioxin kèm theo là bụi, mùi hôi, mùi khét hoà quyện với nhau.
Rác thải nhựa chưa được xử lý vương vãi khắp các đường làng, ngõ xóm. Có những điểm, rác thải nhựa chất cao như núi. Lân cận những điểm đen đó, anh còn bắt gặp cảnh một cô bé tầm 10 tuổi, đầu tóc rũ rượi, tay trần, không đeo khẩu trang… đang ngồi phân loại rác thải nhựa. Sau khi tìm hiểu, anh còn biết trí tuệ của cô bé không bình thường. Ngay từ khi cô bé còn ở trong bụng mẹ, các bác sỹ đã phát hiện ra và chẩn đoán nguyên nhân có thể do người mẹ sống trong bầu không khí bị ô nhiễm. Từ những gì mắt thấy, tai nghe, anh Tài cho rằng rác thải nhựa chẳng khác gì “sát thủ thầm lặng”.
“Tôi đã làm hai tập phim về “Sát thủ thầm lặng”. Những tác động vô hình mà trong cuộc sống hàng ngày ta không thể nhìn thấy. Nó là những tác động âm thầm, nó đi vào cơ thể con người chúng ta, như là ô nhiễm về nguồn nước, ô nhiễm không khí. Hàng ngày nó cứ tích tụ lại và dẫn đến những căn bệnh như ung thư. Ô nhiễm nhựa là vấn đề nhức nhối mà người dân không hình dung được. Hàng ngày, chúng ta sử dụng rất nhiều và xả ra môi trường rất nhiều nhưng không ý thức được rằng nó quay lại tác động tới chính cuộc sống và chúng ta đang phải hứng chịu tất cả những hệ lụy khi tiêu dùng không thông minh, sử dụng vật liệu không thân thiện môi trường”, anh Tài chia sẻ.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng từng đi xuyên Việt bằng xe máy, chụp hàng chục nghìn bức ảnh về rác thải nhựa đại dương. Trong những hành trình ấy, anh cũng bắt gặp nhiều cảnh tượng khó tin. “Một nơi tôi từng đến và bị ám ảnh mãi là một bãi rác ở Bình Thuận. Bãi rác dài hàng km. Tôi đi trên đó mà không nghĩ đó là sự thật”, anh Tài chia sẻ.
Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng, có nhiều nguyên nhân khiến rác thải nhựa trở thành mối đe dọa với môi trường và sức khỏe con người. Trong đó, nguyên nhân chính là nhận thức và ý thức của người dân về rác thải nhựa chưa cao. Kế tiếp là sự mờ nhạt của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. “Ô nhiễm rác thải nhựa đúng là câu chuyện ý thức của người dân nhưng bản thân người ta vứt rác là vì ở chỗ đó chính quyền địa phương không bố trí thùng rác, thu gom rác”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng nêu quan điểm.
Nếu không được thu gom và tái chế, rác thải nhựa sẽ bị đẩy đến các bãi rác hoặc đốt. Vì thế, theo ông Hoàng Đức Vượng, Chủ tịch Chi Hội Nhựa tái sinh, các làng nghề tái chế nhựa có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động thu gom và tái chế nhựa tại làng nghề chưa bài bản và khoa học. Đây là yếu tố khiến ông cảm thấy chua xót khi đến làng nghề tái chế nhựa. “Hiện rác thải nhựa chúng ta đưa tới các làng nghề. Cứ như thế này, tôi nghĩ mỗi tháng sẽ sinh ra một làng nghề. Nó tạo ra việc làm nhưng cũng gây ra ô nhiễm. Tôi nghĩ chúng ta không thể cứ làm mãi như thế được. Bản thân người dân ở các làng nghề họ cũng chỉ làm ở đời này thôi. Như ở Trung Quốc, họ không cho đời con làm tái chế nữa”, ông Vượng chia sẻ.
Không ai phủ nhận phủ nhận vai trò, sự tiện lợi của các sản phẩm được làm từ nhựa. Nhưng do không được thu gom và xử lý đúng cách sau khi bị thải loại nên rác thải nhựa đã và đang gây ra những hệ lụy khôn lường, trở thành nỗi ám ảnh với con người và là mối đe dọa đối với môi trường.
Nghe bài viết dưới đây: