Phục hồi môi trường không chỉ là dọn dẹp những gì đã bị tàn phá, mà còn là hành trình tái tạo sự sống, nối lại sợi dây cân bằng mong manh giữa con người và thiên nhiên. Hơn cả việc khắc phục hậu quả, quá trình ấy là lời nhắc nhở sâu sắc, bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ phòng ngừa, từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ ngay hôm nay.

Mỗi sự cố chất thải xảy ra đều để lại hậu quả nặng nề cho môi trường, sức khỏe cộng đồng và đời sống kinh tế - xã hội. Nhưng sau những thiệt hại ấy, còn một hành trình dài và lặng lẽ khác: đó là cải tạo, phục hồi môi trường. Đó không chỉ là công việc của những nhà khoa học, kỹ sư môi trường, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Giữa trưa nắng gắt ở mũi An Thạnh, xã Cần Giờ, khu vực rừng ngập mặn của TP.HCM, một nhóm nhân viên của Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam cẩn trọng quây phao, bơm hút những vệt dầu loang lổ trên mặt nước. Mùi dầu xộc lên nồng nặc, lẫn trong tiếng máy bơm rền vang. Đó là hiện trường vụ va chạm giữa hai tàu chở dầu trên sông Lòng Tàu, một trong những sự cố môi trường điển hình, đặt ra nhiều thách thức trong công tác xử lý.

Anh Lê Quang Phục, Trưởng đại diện Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam khu vực miền Nam cho biết: “Đối với sự cố này, ứng phó tràn dầu gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một là ứng phó khẩn cấp: dùng mọi cách để quây chặt, hạn chế dầu loang ra môi trường xung quanh và thu hồi càng nhiều càng tốt. Giai đoạn hai là xử lý ô nhiễm, thu hồi môi trường; những chỗ dầu không chặn được thì phải đi tìm và làm sạch”.

Do khu vực bị ảnh hưởng nằm trong vùng rừng ngập mặn nhạy cảm, các biện pháp xử lý phải hết sức thận trọng. Anh Phục nói thêm. “Biện pháp ứng phó ở đây hoàn toàn là cơ học. Rừng ngập mặn rất nhạy cảm nên không dùng chất phân tán hay biện pháp sinh học. Chúng tôi quây phao, đợi đổi dòng chảy để dầu tập trung lại, rồi dùng máy bơm hút và thu gom thủ công. Nhiệm vụ được phân công là xử lý toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

“Biện pháp ứng phó ở đây hoàn toàn là cơ học. Rừng ngập mặn rất nhạy cảm nên không dùng chất phân tán hay biện pháp sinh học. Chúng tôi quây phao, đợi đổi dòng chảy để dầu tập trung lại, rồi dùng máy bơm hút và thu gom thủ công. Nhiệm vụ được phân công là xử lý toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng”, anh Phục chia sẻ thêm.

Những nhân viên môi trường, trong bộ đồ bảo hộ nóng nực, thay nhau làm việc cả ngày lẫn đêm. Với họ, khó khăn chỉ là một phần tất yếu của công việc.

Anh Bùi Văn Bắc, nhân viên Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam khu vực miền Nam cho hay “Công việc nào cũng có thuận lợi và khó khăn, nhưng với nhân viên SOS môi trường Việt Nam thì khó khăn trở thành điều bình thường. Trang bị bảo hộ nhiễm dầu là bắt buộc để đảm bảo an toàn. Giai đoạn ứng phó khẩn cấp, chúng tôi làm việc cường độ cao cả ngày lẫn đêm”.

Không chỉ có những người trực tiếp trên hiện trường, phía sau họ là cả một mạng lưới hỗ trợ, huấn luyện và nghiên cứu khoa học thầm lặng.

Anh Hoàng Trung Sơn, Trưởng phòng đào tạo tập huấn Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam khu vực miền Bắc khẳng định: “Phòng đào tạo tổ chức các khóa tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất trên toàn quốc. Yêu cầu của công việc là sự kiên trì, ham học hỏi và sáng tạo trong nghiên cứu chuyên sâu để xử lý và khắc phục sự cố môi trường”.

Nếu như công tác ứng phó là “chữa cháy”, thì phục hồi môi trường là chặng đường dài sau đó, âm thầm và kiên trì. Ngày nay, nhiều công nghệ tiên tiến đã được ứng dụng trong phục hồi môi trường. Các trạm quan trắc tự động theo dõi chất lượng nước và không khí 24/24. Máy bay không người lái được sử dụng để phun chế phẩm sinh học trên diện rộng. Các mô hình số cho phép dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm và xây dựng kịch bản phục hồi phù hợp.

Cùng với khâu cải tạo, quan trọng hơn cả vẫn là ngăn ngừa sự cố từ gốc: quản lý chặt chất thải công nghiệp, nâng cao ý thức doanh nghiệp, xây dựng quy trình an toàn và diễn tập ứng phó thường xuyên.

Cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải là hành trình đầy gian nan nhưng vô cùng cần thiết. Đó không chỉ là việc khắc phục hậu quả, mà còn là quá trình tái tạo sự sống, nối lại sợi dây cân bằng mong manh giữa con người và thiên nhiên./.