Nghe chương trình tại đây:

Học ngoại ngữ không phải là công cụ

Phan Lê Phương Linh sinh năm 2003, tại Hà Nội, có bố là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân, mẹ là cán bộ ngân hàng.

Năm 2026, Linh hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Linh là cô gái bị bại não thể co cứng nửa người bên phải. Tình trạng của Linh không phải đến viện thăm khám thường xuyên. Đây là bệnh lý bẩm sinh, ảnh hưởng đến việc não bộ chỉ đạo các nhóm cơ trong cơ thể. Cơ bị co cứng khiến cơ thể kém linh hoạt, vận động chậm hơn.

"Tôi là người khuyết tật", Phan Lê Phương Linh không né tránh câu nói ấy. Em nói về khuyết tật như một phần cuộc sống, một khác biệt cần được chấp nhận để tiếp tục bước đi.

"Bố mẹ chưa bao giờ nuôi em như một người khuyết tật", Linh kể may mắn của em là sinh ra trong gia đình trí thức. Bố em từng có thời gian làm việc ở nước ngoài và có nhiều kinh nghiệm tiếp cận những phương pháp giáo dục dành cho trẻ cần được chăm sóc đặc biệt.

"Bố mẹ nhìn em giống như mọi người khác, khi con cố gắng mà con không làm được thì hãy gọi trợ giúp", điều đó giúp Linh nhìn nhận bản thân và hiểu về sự cạnh tranh công bằng.

Nói như vậy không có nghĩa là gia đình phủ nhận sự khác biệt của con gái mình, càng không phải ép em phải chứng minh mình "bình thường". Ngược lại, bố mẹ luôn nhìn nhận em là một con người độc lập, có quyền cố gắng, có quyền thất bại và có quyền được giúp đỡ khi thật sự cần thiết.

"Em sẽ không bao giờ ngần ngại tham gia một công việc gì nếu biết chắc sức khỏe mình làm được. Bố mẹ luôn nhắc em những gì con nghĩ học để làm thì hãy học để làm", vậy nên Linh không cảm thấy mình cần được đối xử đặc biệt trong học tập hay công việc, chỉ là được chú ý hơn một chút như tham gia phương tiện công cộng, di chuyển...

Nhờ vậy, Linh không lớn lên với tâm thế tự ti, cũng không mặc định mình phải nhận sự ưu tiên vì khiếm khuyết cơ thể.

Linh học chuyên ngành Hán Nôm, hiện đang học văn bằng 2 tiếng Trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ và em có thể sử dụng tiếng Pháp trong công việc. Nhưng với Linh, ngoại ngữ không chỉ là công cụ để tìm việc.

"Việc học ngoại ngữ đối với em chưa bao giờ chỉ là học một công cụ. Em muốn hiểu những người nói ngôn ngữ đó nghĩ gì, họ tư duy như thế nào. Khi học một ngoại ngữ là mình đang đặt mình vào một hệ tư duy khác", Linh chia sẻ, càng tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, con người càng học được cách cởi mở trước những khác biệt.

Đó cũng là lý do em luôn duy trì việc đọc sách, học ngoại ngữ và cập nhật kiến thức, ngay cả khi vừa tốt nghiệp đại học và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn trước.

Quỳnh Hoa, bạn học từ THPT với Linh kể rằng, Linh là người tham vọng. "Khi đã xác định muốn điều gì, Linh sẽ theo đuổi đến cùng. Mình quý ở bạn là dù áp lực nhưng Linh không chọn bỏ cuộc mà luôn tìm cách bước tiếp".

Tinh thần ham học đó có lẽ ảnh hưởng rất nhiều từ bố - nhà khoa học vật lý hạt nhân. "Phẩm chất của nhà khoa học là điều em học nhiều nhất. Công việc của bố rất bận nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy bố em ngừng đọc sách, ngừng học tập. Bố mua những khóa học online để hai bố con cùng học", Linh chia sẻ.

Con chim hay con cá?

Có lẽ điều khiến cuộc trò chuyện với Phan Lê Phương Linh trở nên đặc biệt chính là những câu hỏi em luôn đặt ra cho bản thân.

Em kể, từ thời học phổ thông, cô giáo chủ nhiệm từng nói về câu chuyện "con cá không thể leo cây, con chim không thể bơi". Hình ảnh ấy khiến em suy nghĩ rất nhiều.

"Em luôn tự hỏi mình là con cá hay con chim? Con người có rất nhiều khả năng, nhưng trước hết phải biết mình phù hợp với điều gì."

Niềm yêu thích lịch sử Việt Nam đưa Linh đến với ngành Hán Nôm. Rồi từ những trang sử, em lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi lớn hơn. "Mình là ai? Mình sẽ là một người Việt như thế nào trong thời đại này?" Đó là lý do em quyết định theo đuổi con đường nghiên cứu văn hóa Việt Nam.

Linh thừa nhận, giống như bất kỳ ai, em từng nhiều lần chất vấn về sự tồn tại của chính mình, rằng tại sao mình lại bị khuyết tật. Nhưng theo thời gian, câu hỏi đó không còn quan trọng nữa.

"Em đã thôi chất vấn chuyện tại sao mình khuyết tật. Điều quan trọng hơn là mình mang theo sự khác biệt này và mình sẽ sống như thế nào", em tin rằng không ai hoàn hảo, đầy vết xước và vụng về. "Chính vì không hoàn hảo nên mình mới còn không gian để cố gắng mỗi ngày. Nếu tìm được mình là con cá hay con chim thì hãy theo đuổi, va vấp hàng ngày, học hỏi và trải nghiệm", Linh nói.

Hiện tại, Linh mong muốn tìm được một công việc liên quan đến bảo tồn văn hóa để có thêm trải nghiệm thực tế, sau đó tiếp tục học cao hơn và nếu có cơ hội sẽ theo học cao học ở nước ngoài.

"Đối tượng nghiên cứu của em là văn hóa Việt Nam. Em không muốn chưa hiểu thật sâu về chính mảnh đất mình đang sống mà đã đi nơi khác".

Trong cuộc trò chuyện với Phan Lê Phương Linh trong chương trình Đời như cổ tích trên sóng VOV2, điều còn đọng lại không chỉ là nghị lực. Đó còn là bài học về cách giáo dục con cái: thay vì dạy trẻ nhìn vào giới hạn của bản thân, hãy giúp các em tin rằng mình có thể sống độc lập, có quyền lựa chọn và có trách nhiệm với chính cuộc đời mình./.