Nghe bài viết tại đây:
Bà Lê Thị Tuyết 79 tuổi quê ở Ninh Bình. Gần một tháng trước, các con mời bà ra Hà Nội ở cùng để trông các cháu cho con cái yên tâm đi làm.
Vậy là bà lại bận rộn nhiều hơn, từ đi chợ hộ con, chuẩn bị thực phẩm trong ngày đến việc cơm nước ngày 2 bữa cho các cháu. Ấy vậy mà bà thấy vui hẳn khi mỗi ngày thức dậy thấy các cháu quanh quẩn trong nhà, lúc cần bà có thể nhờ đỡ việc nọ việc kia, bữa cơm gia đình cũng đầy ắp tiếng cười.
"Các cháu ở nhà vui lắm, thi thoảng bà lại nhờ việc này việc kia", sự hiện diện của các cháu đã là niềm an ủi của người già.
Bà Tuyết không đòi hỏi các cháu phải ngồi bên mình suốt ngày. Tình cảm trong gia đình, qua lời bà, hiện lên bình dị: cần gì thì gọi, có gì sai thì bà nhắc, bà hay ca cẩm, cháu thì hờn dỗi...
Nhưng cũng chính trong những ngày hè này, bà Tuyết nhận ra các cháu ở nhà, nhưng không phải lúc nào cũng trò chuyện với ông bà. Chiếc ti vi, màn hình điện thoại luôn là vật dụng được lũ trẻ trọng dụng nhất.
"Trẻ con bây giờ cần cái gì thì nó nói, còn không thì nó lại chơi điện thoại", trách thì trách vậy nhưng mắt bà vẫn lấp lánh niềm vui khi kể về lũ nhỏ bắng nhắng. Ở với các cháu hơn một tháng, bà cũng được các cháu chỉ cho vài thao tác trên điện thoại, thế là cả bà và cháu đều vui.
Nếu như bà Tuyết nhìn mùa hè bằng sự bằng lòng, vui vì có cháu ở nhà, thì ông Nguyễn Viết Hải, 70 tuổi, ở phường Bồ Đề, Hà Nội, lại có nhiều trăn trở hơn. Ông có ba cháu nội, hai cháu ngoại. Các cháu nội ở cùng ông bà, còn cháu ngoại thỉnh thoảng về thăm.
"Cháu lớn độ 16 tuổi, cháu bé tầm 12 tuổi. Lứa tuổi này nó cũng muốn có bạn bè riêng. Phải nói thật là nó không còn muốn gần gũi ông bà nữa", ông Hải cho biết
Người già thích trò chuyện bằng lời nói trực tiếp, những đứa trẻ lại thích không gian riêng với những cuộc giao tiếp bằng tay trên điện thoại nhiều hơn là bằng miệng. Theo ông Hải, trẻ em cần có một đời sống thực, được học cách làm việc nhà, học ứng xử, học trách nhiệm với gia đình, thay vì chỉ chìm trong thế giới ảo.
"Thế giới thực là học văn hóa, học luân thường đạo lý, ứng xử làm người, rồi vấn đề làm ăn. Chưa làm được việc ra tiền thì phải làm những việc như lau nhà, nhặt rau, nấu cơm, làm các việc trong gia đình", ông nhiều lần bày tỏ quan điểm này trong các bữa cơm của gia đình.
Trong ký ức của những người như ông Hải, mùa hè ngày trước là mùa của trò chơi ngoài trời, của tiếng trẻ con gọi nhau ngoài ngõ, của những buổi nghe đài, nghe nhạc, chơi khăng, chơi quay, nhảy dây, lò cò. Còn mùa hè của nhiều đứa trẻ hôm nay lại khiến chân tay như thừa thãi. Đó là mùa hè im lặng gắn với màn hình điện thoại và tương tác gia đình cũng không nhiều hơn một lời gọi nhắc đến giờ ăn cơm.
Than thở là vậy nhưng ông bà vẫn nhớ những khoảnh khắc ấm áp khi những đứa trẻ đang lớn trong tầm mắt của mình. Tiếng gọi bà ơi, tiếng dạ thưa khi ông nhắc, tiếng chí chóe tranh giành nhau chiếc điều khiển ti vi khiến ông bà trở thành người phán xử.
Bà Tuyết có thêm người đồng hành cùng bà làm việc nhà, dọn dẹp, cơm nước rồi tỉ tê chuyện trường lớp. Với ông Hải, đó là khi những đứa cháu còn nhỏ biết rót rượu cho ông, lấy bật lửa khi ông cần, hay mang ghế ra để ông gác chân ngồi đọc báo. Những cử chỉ ấy không lớn, nhưng đủ để người già nhận ra rằng tình cảm gia đình vẫn còn đó, chỉ là cần được đánh thức thường xuyên hơn.
"Cháu nó bảo ông ngồi ghế cao quá, ông muốn có một cái ghế để chân nữa thì con mang vào. Trẻ con cũng tinh lắm chứ. Nó thấy mình cần thì nó cũng làm", ông Hải kể về khoảnh khắc hạnh phúc.
Khoảng cách thế hệ là điều không thể trách khỏi. Nó là còn là phép thử cho sự thích nghi, lòng bao dung của những người là ruột thịt.
Trong thời buổi công nghệ, không thể yêu cầu trẻ em rời xa hoàn toàn ti vi, điện thoại, cũng không thể buộc các em sống lại mùa hè của thế hệ trước với cánh diều, tiếng sáo vi vu. Điều quan trọng hơn là người lớn cần giúp trẻ cân bằng: có thời gian cho học tập, vui chơi, vận động, làm việc nhà, trò chuyện với ông bà và sử dụng thiết bị số có giới hạn. Bởi mỗi mùa hè trôi qua, những đứa trẻ sẽ lớn thêm một chút và ông bà cũng già đi một chút. Mùa hè năm nào cũng có nhưng chẳng bao bao giờ quay trở lại những mùa hè đã qua./.
