Nghe chương trình tại đây:

Lời người lạ ngọt hơn lời con

Từ ngày có chiếc điện thoại thông minh, chỉ với những cái chạm, gạt, thay vì bấm như trước, bà Lê Thị Kham ít khi để điện thoại tách khỏi người.

Bà Kham ở Hà Nội, đã hơn 70 tuổi, bà thích giao lưu kết bạn, thích khám phá chiếc điện thoại thông minh mà người cháu giới thiệu “cả thế giới ở trong đó”. Thế rồi, những lời mời kết bạn xa lạ, những cuộc gọi đến từ những dãy số không có trong danh bạ. Họ mời mua thực phẩm chức năng, bảo hiểm, kỳ nghỉ dưỡng...

"Tự nhiên, bà ơi, bà có chuyến du lịch nghỉ dưỡng, bà có đi không, nếu không đi cháu bán hộ bà nhé!", bà kể về sự phiền hà từ những cuộc gọi lạ. Không chỉ vậy, những người gọi điện thường sử dụng một "vũ khí" rất hiệu quả, đó chính là sự ngọt ngào.

"Nó nói nhẹ nhàng lắm, lúc thì bác ơi, bà ơi lúc thì chị ơi", bà Kham đùa rằng nếu không ở cùng con cháu mà ở một mình lủi thủi, có lẽ bà sẽ không ngắt ngang cuộc gọi đó, để có thêm người nói-có người nghe.

Sự nhẹ nhàng từ người xa lạ ấy đôi khi lại có sức nặng hơn cả những lời nhắc nhở của con cháu. Theo bà Kham, đây cũng là lý do khiến không ít người già trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

"Con mình nói các cụ không nghe đâu, còn người ngoài người ta nói dễ nghe hơn đấy. Đâu biết là đánh vào cái lòng tham của mình", bà Kham chia sẻ.

Thực tế, không phải người cao tuổi nào cũng dễ dàng bị cuốn theo những lời chào mời. Bà Nguyễn Thị Vy, 65 tuổi ở Thanh Hóa, cương quyết nói không với tài khoản ngân hàng. Đây là “hàng rào” mà con cháu dựng lên để ngăn chặn rủi ro mẹ sẽ tự ý chuyển khoản hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến.

"Cứ số lạ là tôi không nghe, tôi cũng chả có nhu cầu mua bán gì", bà Vy giữ nguyên tắc không nghe điện thoại từ số lạ.

Vì con cháu ở xa nên mỗi lần liên lạc, bà lại nghe con gái dặn không được tin lời người lạ. Ban đầu bà Vy nghĩ là con lo xa, nhưng khi có nhiều vụ lừa đảo chỉ qua tin nhắn, điện thoại, khiến bà Vy cảnh giác hơn.

“Trẻ cậy cha, già cậy con”, câu tục ngữ ấy đã được ông cha ta đúc kết tự ngàn đời. Không chỉ là chuyện chăm sóc thể chất, từ “cậy” ở đây còn là sự tin tưởng lắng nghe.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có được sự đồng thuận như vậy. Là người con có cha mẹ đã lớn tuổi, chị Phan Thùy Trang ở Hải Phòng luôn mang trong mình nỗi lo thường trực. Nỗi lo ấy không xuất phát từ việc cha mẹ thiếu hiểu biết, mà bởi những kẻ lừa đảo ngày nay rất giỏi trong việc tạo cảm giác thân quen trong khi cha mẹ lại dễ tin người.

"Họ hỏi thăm sức khỏe này, mời đi hội thảo hay là giới thiệu đầu tư, mua hàng ưu đãi... Thế nên bố mẹ cảm thấy được quan tâm và dễ mở lòng hơn so với con cái", chị Trang nói.

Có lần chị Trang còn được mẹ rủ chở bà đi tham dự Hội thảo để nhận quà. Chị nghe qua là nhận ra bài quen thuộc mà truyền thông đã cảnh báo. Theo chị Trang, điều đáng lo nhất ở nhiều người cao tuổi chính là sự cả tin.

"Người già sống chân thành cả đời nên nhiều khi nghĩ là người khác cũng cư xử với mình tốt như vậy", với người già cứ ai lễ phép, ngọt ngào đều là người tốt cả, chị Trang chiêm nghiệm.

Thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo thường không bắt đầu bằng việc đòi tiền mà họ bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện, sự hỏi han, những lời khen ngợi, chút tỉ tê như con cháu trong nhà, tạo cho người già cảm giác được tôn trọng.

Khi tạo được niềm tin, việc dẫn dắt nạn nhân đi đến các quyết định sai lầm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, sâu xa hơn câu chuyện lừa đảo đó chính là nhu cầu được kết nối của người cao tuổi. Khi con cháu bận rộn với công việc, nhiều người già dành phần lớn thời gian ở nhà. Họ có nhu cầu được trò chuyện, được lắng nghe và được quan tâm.

Nếu khoảng trống đó không được gia đình lấp đầy, sẽ là cơ hội để những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện, thay thế. Chị Phan Thùy Trang cho biết, gia đình chị đã đặt ra một nguyên tắc rất đơn giản: "Bất cứ chuyện gì liên quan đến tiền bạc, đầu tư hay ký tá giấy tờ thì bố mẹ đều phải trao đổi với con gái trước khi quyết định".

Khi thực hiện chuyên đề này, ban biên tập giữ nguyên tắc “không đổ lỗi cho nạn nhân”. Bởi chẳng ai biết mình bị lừa mà vẫn lao vào. Vấn đề là "chất đề kháng" hay khả năng phản ứng của người già đã không còn đủ nhanh nhạy, trong khi, đối tượng lừa đảo lại quá tinh vi và hoạt động có tổ chức. Họ thuê những cơ sở sang trọng đặt trụ sở, những hội trường ở khách sạn lớn để tổ chức hội thảo, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp thấu hiểu tâm lý khách hàng…Quan trọng đó là những công ty có tư cách pháp nhân, được pháp luật thừa nhận để hoạt động.

Để người già "cậy" con

Không ít gia đình từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi con cháu liên tục nhắc nhở cha mẹ, ông bà cảnh giác với những lời mời mua thực phẩm chức năng, hợp đồng nghỉ dưỡng hay các cơ hội đầu tư sinh lời cao, nhưng nhiều ông bà vẫn dính bẫy. Có cụ còn dỗi “kệ tôi, tiền của tôi, mất thì tôi chịu, không mượn các anh các chị phải dạy bảo”…

Hiện tượng này thường được dân gian gọi bằng một câu quen thuộc: “Bụt chùa nhà không thiêng”. Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, đây không phải là câu chuyện chỉ xuất hiện ở người cao tuổi, nhưng ở nhóm tuổi này, hiện tượng đó diễn ra phổ biến hơn do những đặc điểm tâm lý đặc thù.

“Một trong những nguyên nhân quan trọng xuất phát từ cảm giác mất dần vai trò của người cao tuổi trong gia đình sau khi nghỉ hưu. Nhiều người già từng là trụ cột gia đình, là người đưa ra quyết định và truyền dạy kinh nghiệm cho con cháu. Khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút, họ dễ nảy sinh tâm lý bị “ra rìa”, không còn được coi trọng như trước", chuyên gia phân tích.

Khi về già, con người luôn có cảm giác mình vô dụng. Khi nghe con cháu hướng dẫn, họ sợ bị mất uy, sợ bị con cháu đánh giá. Chính vì vậy, nhiều người cao tuổi có xu hướng phản ứng với những lời nhắc nhở từ con cháu, dù đó là sự quan tâm chân thành.

Trong khi đó, những người bên ngoài thường tiếp cận bằng thái độ nhẹ nhàng, tôn trọng và khéo léo. Những lời hỏi han, quan tâm hay khen ngợi dễ khiến người cao tuổi cảm thấy mình vẫn được coi trọng, được lắng nghe và được ghi nhận.

Từ góc độ tâm lý học, bà Lê Thị Tình Tuyết cho rằng, đằng sau hiện tượng này là nhu cầu rất lớn của người già về sự kết nối cảm xúc.

“Bản chất người già rất cô đơn, cần được lắng nghe, được chia sẻ, thậm chí được ghi nhận”, bà nói.

Theo bà, khi con cháu quá bận rộn và thiếu thời gian trò chuyện, khoảng trống đó có thể bị lấp đầy bởi những người lạ. Chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất không phải là liên tục nhắc nhở hay cảnh báo, mà là thay đổi cách giao tiếp.

“Khi muốn người già lắng nghe thì chúng ta phải ghi nhận những điểm tích cực của họ. Khi được ghi nhận những điều tốt của mình rồi thì khi góp ý, các cụ sẽ thấy mình rất khách quan chứ không phải chỉ suốt ngày đi dạy dỗ, dặn dò”, bà Tuyết chia sẻ.

Bên cạnh đó, thay vì nói chung chung rằng “cẩn thận bị lừa”, con cháu nên kể những câu chuyện thực tế, những vụ việc cụ thể đã xảy ra để người cao tuổi hình dung rõ hơn về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Đối với người cao tuổi, chuyên gia tâm lý cho rằng điều quan trọng là giữ được sự tự tin và bình an trong giai đoạn tuổi già.

“Người già nên tự tin vào bản thân bởi vì mình đã cống hiến và làm việc cả một cuộc đời rồi. Đến giai đoạn này là lúc cần nghỉ ngơi, được quây quần bên gia đình. Nhiều khi chỉ cần ông bà khỏe mạnh, vui vẻ đã là niềm hạnh phúc lớn đối với con cháu rồi”, bà Tuyết nhấn mạnh.

Xã hội rất cần những lá chắn tốt nhất để bảo vệ người cao tuổi. Con cái cần quan tâm hơn, lắng nghe và đồng hành cùng cha mẹ. Đó là thứ vũ khí mạnh hơn cả công nghệ, hay phần mềm chống lừa đảo. Bởi đó là lúc người già “cậy” đến con./.