Nghe chương trình tại đây:
Vùng ký ức an toàn
Buổi tối cuối tuần, trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Ninh, 84 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, lại bắt đầu kể cho cháu nghe câu chuyện quen thuộc: về những ngày xưa đói kém, về những lần phải đi làm từ rất sớm, về một thời mà “cái gì cũng thiếu”.
Như nhiều người trẻ khác, những đứa cháu bà chỉ cười nhẹ: “Vâng, con biết rồi ạ…”. Những câu chuyện ấy, lặp lại nhiều lần nhưng với bà, đó không chỉ là chuyện kể.
"Tôi kể chuyện cho các cháu nghe để nó biết ngày xưa khổ như thế nào, để nó cố gắng học hành", bà Ninh không buồn khi cháu bảo "bà nói nhiều thế".
Những đứa trẻ nghe nhiều đến độ có thể đoán trước chính xác từng chi tiết trong câu chuyện của bà. Rằng ngày xưa bà đi làm ở nhà máy bột mì, rồi đi học chuyển sang làm kế toán. Cứ như vậy, những năm tháng trải nghiệm đã tích lũy thành kinh nghiệm để người già đúc kết và truyền lại cho con cháu.
"Cuộc sống các cháu bây giờ rất sướng, tôi kể cái khổ ngày xưa ý là muốn dạy cho con cháu ngoan ngoãn, không làm theo ý người xấu, làm việc không cẩu thả", bà tâm niệm.
Với người trẻ, việc nghe đi nghe lại một câu chuyện có thể tạo cảm giác nhàm chán. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của người già, sẽ thấy đó không đơn thuần là việc “kể lại quá khứ”.
Ký ức, với họ, không chỉ là những gì đã qua, mà còn là phần quan trọng nhất của bản sắc cá nhân. Khi tuổi tác tăng lên, trí nhớ ngắn hạn có thể suy giảm, nhưng những ký ức xa xưa lại trở nên rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết. Việc kể lại những câu chuyện ấy, vì thế, không chỉ để người khác nghe, mà còn là cách để chính họ giữ lại những gì thuộc về mình.
Nhiều người con thường thắc mắc, tại sao bố mẹ mình lại nói trước quên sau, vừa để đồ vật ở đây rồi vài phút sau đã hỏi “mẹ để ở đâu con nhỉ?”…Thế mà chuyện từ năm xửa năm xưa lại nhỡ rõ mồn một. Ngay cả chi tiết về người hàng xóm năm xưa có lẽ đã thành người thiên cổ, mà bố mẹ vẫn nhớ như in.
Đó không phải là mâu thuẫn trong nội tâm của người già. Đằng sau việc “nói nhiều”, nhớ lâu những chuyện cũ là một khoảng trống rất khó gọi tên.
Sau khi nghỉ hưu, nhịp sống của người già chậm lại. Công việc không còn, các mối quan hệ xã hội thu hẹp, con cháu bận rộn với cuộc sống riêng. Những khoảng thời gian trước đây được lấp đầy bởi công việc, giờ trở nên dài hơn và tĩnh lặng hơn. Trong sự tĩnh lặng ấy, nhu cầu được giao tiếp, được chia sẻ trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Ông Dương Văn Thạc ở phường Dịch Vọng Hà Nội thừa nhận, chẳng hiểu sao khi về già ông lại thích nói chuyện như vậy.
"Người ta thích nói về những cái việc người ta đã làm ngày xưa, đặc biệt là ôn lại quá khứ là rất nhớ. Ví dụ nói chuyện hôm nay, nhưng mà có khi vài hôm sau là quên. Nhưng những việc có khi 50 năm vẫ nhớ in ở trong đầu", với ông Thạc đó có lẽ là quy luật của tuổi già.
Khi họ kể lại, không chỉ để con cháu “biết chuyện xưa”, mà còn là để chính họ không đánh mất những gì đã làm nên cuộc đời mình. Những người đã gặp, những chuyện từng xảy ra, bao biến cố lớn nhỏ, cứ như đang chiếu chậm lại khi người ta tĩnh tại hơn.
Dẫu biết bao người tự nhắc lòng mình nhất định về già mình sẽ không sống cùng với con cháu, mình sẽ không nói nhiều chuyện “ngày xưa”… Ấy vậy mà, khi tuổi tác và nỗi côi đơn như “đôi bạn thân” gõ cửa cùng lúc, họ quên mất điều mình đã tự nhủ.
"Thích nói chuyện xưa, nói chuyện xưa đem lại cái niềm vui cho chúng tôi. Vì nói thế thôi, về già, về hưu cũng buồn lắm, cứ nói là tôi vui, không phải đâu buồn lắm, nó cũng có những cái góc buồn lắm", ông Thạc thủng thẳng.
Cái “góc buồn” mà ông Thạc nói, chính là sự tương phản khi mà xung quanh ai cũng đang đi rất nhanh, hối hả quay cuồng, chẳng ai nhấn vào nút “pause”-tạm dừng, chỉ có người già ngồi đó, mỗi bước chân đều như đang chậm lại.
Vợ chồng ông Thạc sống cùng vợ chồng con cả. Ban ngày con cháu đi học, đi làm. Hàng xóm cũng vậy, 7 giờ sáng là chỉ còn lại người già đóng cửa trong nhà.
"Người già cứ nói sống vui chứ cũng buồn", ông Thạc nhắc lại nhiều lần, "đấy là tất yếu, cho nên là khi gặp ai rồi cũng tuôn ra, chuyện nhà tôi thế này thế kia, ngày xưa tôi như thế này, tuôn hết cho vui".
Việc nói nhiều đôi khi không phải là lựa chọn, mà là một phản xạ tự nhiên để lấp đầy khoảng trống. Khi có người nghe, họ nói. Khi không có người nghe đủ lâu, họ lại càng muốn nói nhiều hơn.
Chị Nguyễn Thu Huệ, 21 tuổi, phường Kim Liên, Hà Nội từng “khó chịu” khi bà nói nhiều, nhưng dần dần Huệ nhận ra đó là nỗi cô đơn của người già.
"Bà muốn nói chuyện với con cháu nhiều hơn, nên tôi ngồi lại và lắng nghe những tâm sự của bà, để bà đỡ buồn và đỡ cảm thấy cô đơn", Huệ tâm sự.
Ký ức là “vùng an toàn” nơi chúng ta từng trải nghiệm, nên có sự tự tin. Vậy nên, ta hãy tự hiểu rằng người già thường nói về quá khứ vì đó là điều họ hiểu rõ nhất, còn hiện tại đôi khi không theo kịp.
Sân khấu hôm nay là của người trẻ. Ông bà, cha mẹ chúng ta rồi cũng dần rời bỏ “vai diễn” trên sân khấu cuộc đời để quay về tĩnh lặng với chính mình. Đến nhìn vào “sân khấu rực rỡ” cuộc sống hôm nay của con cháu, họ có thể thấy lạ lẫm và cũng không theo kịp. Vùng an toàn nhất với họ chính là ký ức họ đã đi qua.
Dấu hiệu của sự cô đơn
Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, việc người cao tuổi nói nhiều hoặc lặp lại câu chuyện là hiện tượng khá phổ biến và có thể xem là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên.
“Người cao tuổi có xu hướng nói nhiều hơn, thậm chí lặp lại những câu chuyện quen thuộc. Điều đó xuất phát từ nhu cầu được quan tâm, được chú ý và được chia sẻ”, bà Tuyết cho biết.
Không chỉ là biểu hiện sinh lý, việc “nói nhiều” còn phản ánh rõ nét trạng thái tâm lý của người cao tuổi. Chính vì vậy, trong nhiều trường hợp, việc nói nhiều có thể là dấu hiệu của sự cô đơn. Khi không có đủ người lắng nghe, người già sẽ tìm cách nói nhiều hơn để lấp đầy khoảng trống cảm xúc.
Luận giải về việc người trẻ cảm thấy khó chịu khi phải nghe ông bà, cha mẹ nói lặp lại nhiều lần, vị chuyên gia này cho biết, đó là hệ quả của sự khác biệt về nhịp sống.
“Người trẻ quen với giao tiếp nhanh, ngắn gọn, trong khi người cao tuổi có xu hướng kể chuyện dài và chi tiết hơn. Khi hai nhịp sống này không gặp nhau, sẽ dễ dẫn đến sự thiếu kiên nhẫn từ phía người trẻ và cảm giác bị bỏ rơi từ phía người già”, bà Tuyết nhận định.
Khoảng cách thế hệ, vì thế, không chỉ nằm ở suy nghĩ mà còn thể hiện rất rõ trong cách giao tiếp hàng ngày.
Để thu hẹp khoảng cách này, theo chuyên gia tâm lý, điều quan trọng nhất không phải là thay đổi người già, mà là cách con cháu lựa chọn lắng nghe.
“Không nhất thiết phải dành quá nhiều thời gian, nhưng cần có những khoảng thời gian chất lượng để trò chuyện. Chỉ cần vài phút lắng nghe thực sự mỗi ngày cũng có thể giúp người cao tuổi cảm thấy được quan tâm”, bà Tuyết chia sẻ.
Bên cạnh đó, việc khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ cũng là một giải pháp giúp họ mở rộng giao tiếp, giảm cảm giác cô đơn.
Người già nói nhiều không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn phản ánh một thực tế rộng lớn hơn của xã hội hiện đại. Khi gia đình hạt nhân trở nên phổ biến, khi công nghệ thay đổi cách giao tiếp, người cao tuổi rất dễ trở thành những người đứng bên lề, lạc lõng ngay trong chính những cuộc trò chuyện của con cháu.
