Nghe chương trình tại đây:

Mạng xã hội đang lan tỏa video về đôi vợ chồng già:

Video đó có tựa đề “Hạnh phúc tuổi già là đây”. Nhiều người đã để lại bình luận “Liệu về già có được người bạn đời đút cháo cho ta và hỏi có còn yêu không?”.

Khi còn trẻ, người ta yêu bằng những lời hứa, hoa thơm và ánh nến. Khi đi qua nửa cuộc đời, người ta yêu bằng trách nhiệm để gọi nhau là bạn đời. Còn khi về già… tình yêu không còn là những điều lớn lao, mà là một bàn tay nắm lấy khi bước qua cơn đau, là ánh mắt dõi theo khi sức đã yếu. Có những tình yêu không ồn ào, không phô trương nhưng lại là điểm tựa để con người đi qua những ngày tháng cuối đời.

Ở hành lang bệnh viện, ông Nguyễn Văn Định (Ninh Bình) giữ khư khư chiếc ba lô màu đen. Trong đó đựng trang phục và các vật dụng cần thiết để hai ông bà ở lại viện.

"Đang cho đi chiếu chụp siêu âm, họ hẹn kết quả 2 hôm nữa", ông chỉ về phía phòng khám và nói.

Ai đi viện cũng thấm, thời gian ngồi chờ ở chiếc ghế đá là dài nhất, mênh mông nhất. Ở đây người ta có thể đo được cả thời gian của đời người, từ lúc sinh ra đến khi bệnh tật, và ngồi ở chiếc ghế này chờ đợi.

"Nhà tôi bị ung thư dạ dày đã mổ ở Hà Đông nhưng các con giấu, không cho bà đi xạ trị mà đi uống lá nam. Khi thấy bụng to lên tôi mới đưa bà đi khám và biết đã di căn gan", ông Định cho biết.

Đó là câu chuyện của nhiều tháng trước khi cơn đau và cơ thể bà có những dấu hiệu lạ. Bà đã trải qua nhiều đợt thăm khám, truyền thuốc. Ông cũng quen với chiếc ghế đá này, với không gian đông nghẹt và cả sự thấp thỏm chờ đợi.

"Con gái nuôi mẹ nhưng không khéo, cứ cáu. Mẹ đêm đau người, cần đấm bóp, nâng giấc. Tôi mới đuổi con về, từ nay để bố phục vụ mẹ", ông Định tâm sự.

Vậy là ông bà cứ như hình với bóng từ nhà cho đến viện. Ở tuổi xế chiều, tình yêu không còn là những buổi hẹn hò, những lời nói ngọt ngào mà là sự hiện diện. Một người nằm đó, người kia còn có lý do thức dậy mỗi sáng.

Người ta thường nói, tuổi già là giai đoạn cô đơn nhất của đời người. Mục tiêu sống chỉ còn gói gọn trong một chữ “khỏe”. Không còn những buổi hẹn hò, đôi chân không còn vững để đi chơi xa, mắt không còn tinh để xem bộ phim mình yêu thích… Những người bạn cùng thời dần vắng bóng. Con cái trưởng thành, có gia đình riêng, mọi lời cần nói chỉ gói gọn trong vài câu “hỏi thăm sức khỏe”.

Sự cô đơn ấy chỉ có thể được lấp đầy bằng một người bạn đời, người đã đi cùng ta qua cả một chặng đường dài, từ thủa mặn nồng đến những cơn giông bão trong cuộc sống vợ chồng, từ lúc khỏe mạnh đến khi cùng nhau già đi. Không cần nói nhiều, chỉ cần ông hoặc bà còn ở đó. Tiếng gậy khua lộc cộc thôi, cũng đủ để thấy mình không hề lẻ loi.

Ở xã Thư Lâm, Hà Nội, vợ chồng ông bà Mạc Đình Tiền 90 tuổi và bà Phạm Thị Lành đã ngoài 80 tuổi. Niềm vui của bà là sáng sáng đi tập thể dục, tập dưỡng sinh và dù không tập nhưng ông luôn thức dậy cùng giờ với bà.

"Tôi thấy tập cho khí huyết lưu thông thì mới ăn ngủ được", bà Lành chia sẻ.

Trong xã hội hiện đại, khi tuổi thọ ngày càng tăng, câu chuyện “già đi cùng nhau” không chỉ là một mong ước mà còn là một nhu cầu tinh thần sâu sắc. Các chuyên gia tâm lý cho rằng: với người cao tuổi, nhu cầu được gắn bó, được chăm sóc và được cảm nhận mình vẫn có ý nghĩa trong cuộc sống trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tình yêu lúc này không còn là sự lựa chọn mà là sự nương tựa.

"Nhà tôi ít cãi nhau lắm. Thứ nhất phải tôn trọng nhau, thứ hai là kinh tế có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Em khỏe thì anh mừng", ông Tiền vừa vười vừa nói.

Tình yêu của tuổi trẻ có thể cháy bùng như ngọn lửa. Nhưng tình yêu của tuổi già lại giống như than hồng, âm ỉ, bền bỉ và sưởi ấm cả những ngày lạnh nhất của cuộc đời.

Người trẻ sợ “nhỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?”, nhưng với người cao tuổi khi đi qua gần hết hành trình sống, bầu trời chủ yếu là ánh hoàng hôn thì điều quý giá nhất không phải là đã từng yêu bao nhiêu lần, làm ra bao nhiêu tiền, được bao nhiêu người kính nể mà là có người ở bên mình đến cuối cùng. Để khi mệt mỏi có thể tựa vào, khi bước chân chệch choạng có người nắm tay đi qua bậc thềm.

Cuộc đời đó, ta không một mình!