Nghe chương trình tại đây:
Người già sống bằng kỷ niệm
Trong căn nhà tập thể 35m2 ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Cấp đã ngoài 90 tuổi, vẫn giữ nguyên chiếc tủ gỗ đã theo gia đình bà hơn 40 năm. Mỗi lần mở tủ, là một lần ký ức trở về.
"Bộ ghế tràng kỷ, giường, tủ, nó chưa hỏng lại vứt đi à", bà nhắc lại hai lần "mình phải tiết kiệm" dẫu kinh tế gia đình bà không hề thiếu thốn.
Thói quen tích trữ ở người già thường xuất phát từ hai nguyên nhân chính là ký ức và tâm lý “của để dành”. Với họ, mỗi món đồ không đơn thuần là vật dụng, mà là một phần đời sống đã qua.
Việc vứt bỏ không chỉ là dọn dẹp không gian, mà giống như đánh mất một phần ký ức. Mỗi món đồ trong nhà đều chứa đựng những kỷ niệm quý giá, gắn liền với những chặng đường cuộc đời. Như bộ quần áo đầu tiên con mua tặng mẹ nhân dịp lĩnh tháng lương đầu, cuốn sách thời đi học đã bong gáy, hay những món đồ dùng hàng ngày từng là biểu tượng của một thời gian khó, tất cả đều có ý nghĩa sâu sắc đối với họ. Vứt bỏ đi đôi khi giống như từ bỏ một phần ký ức, điều mà họ không dễ dàng chấp nhận.
"Vì đồ dùng cũ ngày xưa toàn dùng gỗ lát nó không hỏng, không cần phải thay", bà Cấp tự hào nói về những món đồ đi suốt cùng bà từ thanh xuân đến khi đã bạc mái tóc.
Người già sống bằng hoài niệm. Họ có thể nhớ chính xác thói hờn dỗi của con khi đi chợ đòi mẹ mua con vịt nhựa có chiếc mỏ vàng nhưng lại quên người con đó nay cũng đã ngoài 40 tuổi. Nhớ chiếc nồi cơm điện, mỗi lần nhảy sang chế độ giữ ấm lại phải nhấn nấu thêm một lần nữa thì cơm mới chín. Giờ nhà đó có nồi cơm điện cao tần, bình nước nóng lạnh 24/24 nhưng chiếc nồi cơm đó vẫn trong ngăn tủ với lý do “nó chỉ nấu hơi sống thôi chứ vẫn vào điện mà”.
"Mẹ em rất hay giữ đồ cũ, những đồ không sài vô chuyện gì hết. Lâu lâu mẹ em nhớ mang ra lau dọn, để cũng chật nhà", chị Nguyễn Thu Quỳnh kể về người mẹ của mình.
Mâu thuẫn thế hệ đôi khi nảy sinh từ những điều rất nhỏ như vậy. Người trẻ muốn hướng tới lối sống tối giản, gọn gàng. Người già lại nặng lòng muốn gìn giữ những kỷ niệm xưa. Và nếu không hiểu nhau, những chiếc tủ đồ cũ có thể trở thành “điểm nóng” trong gia đình.
"Lâu lâu em giấu mẹ bỏ bớt vì nhiều đồ quá, mẹ em không dám tự tay bỏ", chị Quỳnh mạnh dạn.
Không chỉ là ký ức, người già còn mang trong mình nỗi lo về tương lai. Họ từng đi qua thời kỳ khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, tâm lý “có gì giữ lấy, biết đâu có lúc cần” đã trở thành thói quen ăn sâu trong tiềm thức. Một chiếc bút hết mực, một cái bát sứt, hay túi nilon đã qua sử dụng, tất cả đều có thể “có ích” trong suy nghĩ của họ.
Gia đình ông Trần Văn Minh - 70 tuổi ở Hà Nội, có một nhà kho khoảng 5m2. Nơi đó ông nuôi một con chó và cũng là nơi để đồ cũ. Về hưu, ông mang những chiếc quạt cũ ra sửa. Nan cánh quạt đã gỉ, cánh quạt bằng nhựa vẫn chạy tốt, với ông thế là đủ mát.
"Người già sống bằng kỷ niệm, thanh niên sống vì tương lai. Như quạt từ thời giải phóng vẫn dùng được", ông Minh chia sẻ.
Cách loại bỏ đồ cũ mà không gây tổn thương cho người già
Theo Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, thói quen tích trữ đồ cũ ở người cao tuổi không phải là ngẫu nhiên, mà gắn liền với ký ức và hoàn cảnh sống trong quá khứ.
“Với người lớn tuổi thì những cái đồ cũ nó là gắn liền với một cái kỷ niệm nào đấy. Nó không có nhiều giá trị về mặt vật chất, nhưng nó sẽ có những cái giá trị về mặt tinh thần”, bà Tuyết chia sẻ.
Không chỉ vậy, yếu tố “thiếu thốn” trong quá khứ cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong cách hành xử của nhiều người già. “Những người lớn tuổi là họ bị ám ảnh bởi một cái thời thiếu thốn nên là đối với họ bây giờ khi cuộc sống tốt hơn thì họ cũng vẫn nghĩ rằng là cũng vẫn cần phải dành dụm, vẫn cần phải tiết kiệm”, chuyên gia phân tích.
Trong khi đó, người trẻ lớn lên trong điều kiện đầy đủ hơn, đề cao không gian và chất lượng cuộc sống. Sự khác biệt về trải nghiệm sống khiến hai thế hệ khó tìm được tiếng nói chung. Người trẻ cho rằng việc tích trữ là không cần thiết, trong khi người già lại xem đó là cách “lo xa phòng thân”.
“Việc thay đổi thói quen của người già là sẽ khó vì liên quan đến tôn trọng quyền riêng tư cũng như là thói quen cố hữu,” bà nhấn mạnh. Vì vậy, việc con cái áp đặt hoặc tự ý vứt bỏ đồ đạc có thể khiến người già bị tổn thương.
Thay vào đó, điều quan trọng là sự thấu hiểu và đồng hành. Khi hiểu được nguyên nhân sâu xa của hành vi tích trữ, con cái có thể cùng cha mẹ phân loại đồ đạc một cách hợp lý. “Có những món đồ tích trữ có giá trị về mặt tinh thần thì chúng ta có thể tôn trọng. Thế còn những cái không có giá trị tinh thần thì chúng ta có thể trò chuyện một cách cởi mở”, chuyên gia gợi ý.
Trong không gian sống hiện đại ngày càng chật chội, thói quen tích trữ không chỉ gây bất tiện, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây té ngã, một trong những tai nạn rất dễ xảy ra với người già. Nên việc bỏ bớt đồ đạc cũng cần được cần nhắc, diễn tiến theo từng bước, thay vì đột ngột. “Chúng ta có thể nói chuyện trước, trong một tháng chúng ta sẽ có bỏ bớt đi một số đồ hoặc là tích trữ lại trong khoảng ba tháng, sau ba tháng mà mình không sử dụng thì mình sẽ bỏ”, bà Tuyết chia sẻ.
Ở góc độ tâm lý, hành vi tích trữ quá mức đôi khi cũng có thể là dấu hiệu bất thường, nhưng theo chuyên gia, chỉ ở một cái bộ phận rất nhỏ chứ không phải là tình trạng phổ biến.
Giữa những chiếc tủ cũ và những món đồ cũ, thực ra không chỉ có bụi thời gian, mà còn là những lớp ký ức chồng lên nhau. Hiểu được điều đó, có lẽ mỗi chúng ta sẽ bớt vội vàng khi muốn “dọn sạch” mọi thứ. Bởi đôi khi, điều người già cần giữ lại không phải là đồ vật mà là cảm giác mình vẫn còn gắn bó với quá khứ, với gia đình và với chính cuộc đời của mình.
