Nghe chương trình tại đây:
"Thôi mẹ già rồi, biết gì mà nói", câu nói tưởng rất bình thường nhưng với người già, đó lại là khoảnh khắc họ cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài cuộc sống của chính gia đình mình.
Ở tuổi ngoài 70, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội) sống cùng con trai, con dâu và hai cháu nội. Con cháu vẫn chăm sóc bà chu đáo, lúc ốm đau thì có người đưa đi viện, năm đôi lần đi du lịch đó đây. Buổi sáng, bà thường dậy từ 5 giờ sáng, ra sân tập trong khu nhà ở. Tại đây bà được gặp gỡ những người cùng lứa tuổi để được trút bầu tâm sự.
"Nhiều khi con cứ dậm chân "bà thì biết gì", khi đó bà chỉ biết nhịn.
Tuổi già thường đến cùng sự chậm chạp. Chậm trong bước đi. Chậm trong việc thích nghi với công nghệ. Chậm cả trong cách tiếp cận những thay đổi của xã hội hiện đại. Nhưng có một điều không bao giờ nên chậm đi…đó là nhu cầu được tôn trọng.
Nhiều gia đình hôm nay vẫn chăm lo vật chất cho cha mẹ rất chu đáo. Nhưng sự tôn trọng đôi khi lại thiếu vắng trong những điều rất nhỏ từ một câu nói trống không, cắt ngang lời người già, đến quyết định thay mọi việc mà không hỏi ý kiến, hoặc xem suy nghĩ của người già là “lạc hậu”. Bà Hòa cũng từ câu nói của con mà thu mình lại.
"Từ đó tôi không góp ý gì nữa, nó dạy con nó kệ nó. Mình ăn xong là lên phòng, để lại không gian cho vợ chồng nó", bà nói.
Không ít người trẻ nghĩ rằng chỉ cần kiếm tiền tốt, lo cho cha mẹ đầy đủ là đã làm tròn chữ hiếu. Nhưng với người già, điều khiến họ tổn thương nhiều nhất lại là cảm giác bị xem nhẹ trong chính ngôi nhà của mình. Anh Nguyễn Văn Tuấn, 35 tuổi, ở Hà Tĩnh thừa nhận từng nhiều lần mất kiên nhẫn với bố mình vì khoảng cách thế hệ.
"Không phải là con cái không thương bố mẹ, mà áp lực công việc, gia đình, làm mình nóng tính. Đi làm mệt, bố mẹ hỏi nhiều cũng dễ làm mình cáu hoặc trả lời qua loa cho xong chuyện", sau những lần đó anh Tuấn lại giải thích để bố mẹ hiểu.
Trong cuộc sống hiện đại, tốc độ đang trở thành khoảng cách vô hình giữa các thế hệ. Người trẻ quen sống nhanh, quyết nhanh, giao tiếp ngắn gọn qua màn hình điện thoại. Trong khi người già lại cần sự chậm rãi, cần được trò chuyện trực tiếp và đặc biệt cần cảm giác mình vẫn còn được coi trọng.
Sự tôn trọng với người già không chỉ nằm ở cách xưng hô lễ phép. Đó còn là sự kiên nhẫn lắng nghe hết một câu chuyện dù có thể đã lặp lại nhiều lần, là việc hỏi ý kiến họ trước một quyết định gia đình; Là kiên nhẫn hướng dẫn thay vì gắt gỏng khi họ không biết dùng điện thoại thông minh hay chuyển khoản ngân hàng. Đôi khi, chỉ một ánh mắt thiếu kiên nhẫn cũng đủ khiến người già cảm thấy mình trở thành gánh nặng. Vậy nên, ông Phạm Văn Thành ở phường Kim Liên, Hà Nội đã chuẩn bị cho mình nhỡ khi ốm đau, phụ thuộc nhiều vào con cháu, đó là khoản tài chính cho an tâm.
"Mong con cái tôn trọng bố mẹ, dù mình già suy nghĩ không minh mẫn, con cái phải thấu hiểu để quan tâm chăm sóc", ông Thành bày tỏ.
Theo các chuyên gia tâm lý, được tôn trọng là một nhu cầu rất quan trọng ở người cao tuổi. Khi bước qua tuổi lao động, sức khỏe giảm sút, các mối quan hệ xã hội thu hẹp, gia đình trở thành nơi duy nhất để người già tìm thấy cảm giác mình còn có ý nghĩa. Nơi đó vừa an toàn, vừa được là mình. Nhưng nếu ngay trong gia đình, tiếng nói của họ bị xem nhẹ, người già rất dễ rơi vào trạng thái tủi thân, cô đơn, thậm chí trầm cảm.
Nhiều người trẻ không cố ý làm tổn thương cha mẹ. Nhưng áp lực công việc, nhịp sống gấp gáp và sự khác biệt thế hệ khiến họ quên mất rằng: người già nhạy cảm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Có những câu nói người trẻ thấy bình thường nhưng lại khiến cha mẹ day dứt rất lâu, như “Bố mẹ biết gì đâu”, “con nói mãi mà bố không hiểu à” “thôi để con làm cho nhanh”…những câu nói vô tình trong lúc thiếu kiểm soát khiến người già tổn thương và thầm trách chính mình.
"Ví dụ sử dụng điện thoại, khi phải hướng dẫn đi hướng dẫn lại nhiều lúc cũng mất kiên nhẫn, nổi cáu với ông bà", anh Dương Văn Sơn ở Hà Nội từng “kiểm điểm” lại mình.
Sự tôn trọng với người già không phải điều gì lớn lao. Đó có thể chỉ là bữa cơm cả nhà cùng trò chuyện thay vì mỗi người một chiếc điện thoại; Là vài phút kiên nhẫn nghe cha mẹ kể lại một câu chuyện cũ; Là một lời hỏi han trước khi đi ngủ; Là thái độ nhẹ nhàng khi người già chậm nhớ, chậm hiểu. Bởi đến cuối cùng, điều làm người già hạnh phúc nhất không phải là sống trong căn nhà rộng bao nhiêu, hay có bao nhiêu tiền dưỡng già…mà là cảm giác mình vẫn được yêu thương và tôn trọng. Điều đó không phải chỉ để làm người già ấm lòng hôm nay mà còn là cách mỗi người trẻ đang chuẩn bị tuổi già của mình mai sau.
