Trong căn phòng nhỏ ở Hà Nội, mỗi ngày, nhà giáo Bùi Bạch Liên vẫn dành thời gian cho cây đàn Guitar Hawaii đã gắn bó với bà hơn nửa thế kỷ. Gần 90 tuổi, người phụ nữ ấy vẫn đều đặn lên lớp, biểu diễn, tham gia các chuyến thiện nguyện và truyền cảm hứng sống tích cực cho những người xung quanh. Với bà, tiếng đàn không chỉ là đam mê mà còn là cách để kết nối con người, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Hành trình gìn giữ một thanh âm đặc biệt

Ít ai biết rằng, tình yêu với Guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên bắt đầu từ những năm bà còn là nữ sinh Trưng Vương. Mỗi buổi chiều tan học, cô học trò nhỏ ngày ấy đều cố tình đi qua phố Cửa Nam chỉ để được đứng nghe tiếng đàn phát ra từ một lớp học nhạc. Âm thanh réo rắt, luyến láy như violon, có lúc lại gần với tiếng đàn bầu đã níu chân cô gái trẻ suốt nhiều năm.

Nhưng con đường đến với âm nhạc không hề bằng phẳng. Trong bối cảnh xã hội khi ấy, việc con gái học đàn không được gia đình ủng hộ. Chiến tranh và cuộc sống mưu sinh khiến niềm yêu thích ấy phải gác lại. Chỉ đến khi trở thành giáo viên dạy Toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến các lớp học Guitar Hawaii của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có những tháng không đủ tiền học, bà đành nghỉ giữa chừng. Cây đàn đầu tiên mua được cũng phải gửi ở nhà người quen vì sợ gia đình phản đối.

Điều giúp bà đi tiếp là sự kiên trì.

“Mình thông minh thì học nhanh, mình không thông minh thì học chậm, lấy cần bù khả năng. Và đặc biệt là mình phải kiên trì.” - Bà Liên chia sẻ.

Hơn nửa thế kỷ sau, khi nhiều người đã quên Guitar Hawaii, bà vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Không phải để nổi tiếng hay trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà bởi trong tiếng đàn ấy, bà tìm thấy một người bạn tri kỷ.

Khi tiếng đàn trở thành “liều thuốc” cho cuộc sống

Cuộc đời nhà giáo Bùi Bạch Liên cũng trải qua không ít biến cố. Hai vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bà phải đối diện với những tháng ngày đau đớn và bất động. Chính trong quãng thời gian đó, tiếng đàn trở thành điểm tựa tinh thần.

Bà kể, những lúc nằm một chỗ vì chấn thương, tiếng đàn như một cách tự thôi miên, giúp bà quên đi nỗi đau thể xác và những buồn phiền trong cuộc sống. Sau mỗi biến cố, thay vì buông xuôi, bà lại tìm đến cây đàn nhiều hơn. Chính âm nhạc đã giúp bà vực dậy bản thân và giữ cho mình niềm tin yêu cuộc sống.

“Có tiếng đàn như có người tri kỷ” - câu nói ấy không chỉ là một cách ví von mà phản ánh đúng mối quan hệ giữa bà và Guitar Hawai.

Khoảng năm 2016-2017, một lời mời tham gia biểu diễn đã đưa nhà giáo Bùi Bạch Liên đến với Mơ Phố - quán cà phê nhỏ gắn với các hoạt động của Hội Bác sĩ tình nguyện. Ban đầu, bà từ chối vì nghĩ mình đã lớn tuổi và không quen môi trường quán xá. Nhưng khi biết đây là nơi tập hợp những người làm thiện nguyện, bà quyết định tham gia.

Từ đó đến nay, tối thứ Sáu nào, người ta cũng thấy bà xuất hiện cùng cây đàn Guitar Hawaii trên sân khấu nhỏ của Mơ Phố. Không cát-xê, không ánh đèn rực rỡ, chỉ có âm nhạc và những tấm lòng muốn làm điều tử tế.

“Điều quý nhất ở bác Bạch Liên là bác luôn lạc quan, vui vẻ, rất giàu năng lượng. Bác mang năng lượng tích cực và âm nhạc của mình đến với mọi người như một liều thuốc giúp họ lạc quan hơn.” - Bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên Ban điều hành Hội Bác sĩ tình nguyện, nhận xét.

Không chỉ biểu diễn tại Mơ Phố, bà còn theo chân Hội Bác sĩ tình nguyện đến nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa. Trong những chuyến khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tiếng đàn Guitar Hawaii trở thành món quà tinh thần dành cho bà con. Với bà, âm nhạc đẹp nhất khi mang lại niềm vui và sự sẻ chia.

“Nếu gắn âm nhạc với mục đích vì cộng đồng, vì dân sinh, tức là làm việc thiện, thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.”

Gìn giữ văn hóa bằng sự sẻ chia

Một trong những điều khiến nhiều người trân trọng nhà giáo Bùi Bạch Liên là nỗ lực gìn giữ Guitar Hawaii - loại nhạc cụ từng rất phổ biến ở Hà Nội nhưng nay chỉ còn ít người theo đuổi. Năm 2008, bà tham gia thành lập Câu lạc bộ Guitar Hawaii và bắt đầu hướng dẫn nhiều học viên. Có người từ Hải Dương lên Hà Nội ở trọ nhiều tháng để học đàn. Có học viên ở nước ngoài vẫn kết nối trực tuyến để được bà chỉ dẫn từng kỹ thuật nhỏ.

Lớp học của bà không chỉ dạy kỹ năng chơi đàn mà còn là nơi lan tỏa năng lượng sống tích cực. Nhiều học viên nhớ đến bà bởi sự tận tụy, lạc quan và trái tim nhân hậu hơn là những bài học kỹ thuật.

Điều đặc biệt, bà chỉ thu học phí tượng trưng một nghìn đồng để người học có trách nhiệm với việc học, sau này những khoản ủng hộ của học viên lại được bà dành cho các hoạt động thiện nguyện.

Điều bà mong muốn không đơn thuần là giữ lại một loại nhạc cụ.

“Việc học đàn vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau. Cuộc sống của mình cũng bớt đi nỗi cô đơn.” - Bà Liên cho biết.

Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và nhạc cụ từng phổ biến ở Hà Nội đang dần vắng bóng, câu chuyện của nhà giáo Bùi Bạch Liên cho thấy việc bảo tồn văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án lớn hay các chương trình quy mô.

Đôi khi, sự gìn giữ ấy bắt đầu từ một người kiên trì theo đuổi đam mê suốt nhiều thập kỷ, từ một lớp học nhỏ trong ngôi nhà phố Hà Nội, từ những đêm nhạc gây quỹ hay những chuyến thiện nguyện đến vùng cao.

Nhìn lại hành trình đã qua, bà không nhận mình là người có công gìn giữ một di sản. Bà chỉ nghĩ đơn giản: “Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Vì thế, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thấy việc mình làm có ý nghĩa.”

Có lẽ chính từ những con người như thế, những giá trị văn hóa của Hà Nội mới được tiếp nối một cách tự nhiên và bền bỉ. Không phải bằng những khẩu hiệu lớn lao, mà bằng tình yêu, sự tận tụy và lòng nhân ái được gửi gắm trong từng giai điệu của cây đàn Guitar Hawaii./.