"Ngỡ ngưng bom đạn chiến trường/ Mà sao sinh tử vẫn thường xảy ra/ Trong cơn hồng thủy phong ba/ DK1 bản hùng ca lưu đời”.

Trong không gian biển trời mênh mông, giữa tiếng sóng biển vỗ mạnh vào mạn tàu, Đại tá Lê Hồng Quang – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Vùng 2 Hải Quân xúc động ngâm những vần thơ, tri ân các liệt sĩ của Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân hy sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trong chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ công tác trên các nhà giàn DK1 đầu năm 2026, Đoàn công tác do Đại tá Lê Hồng Quang làm trưởng đoàn đã làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ nằm lại biển khơi.

Giữa cụm Ba Kè, trong giờ phút trang nghiêm trên tàu Trường Sa 19, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Vùng 2 Hải Quân nhắc lại truyền thống anh hùng và sự hy sinh của các chiến sĩ nhà giàn.

“Trong những khoảnh khắc giữa cái chết và sự sống, các chiến sĩ đã giữ trọn lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội, quân chủng anh hùng.

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn đã chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nhớ về những người lính mãi ở lại với biển khơi

Lễ tưởng niệm trên biển gợi nhắc về khúc tráng ca của những người lính nhà giàn DK1. Cách đây gần 36 năm, nhiều cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/3 (Phúc Tần) đã hy sinh khi cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam Biển Đông.

Chiều 4/12/1990, dưới sự chỉ huy của Trung úy -Trạm trưởng Bùi Xuân Bổng và Thượng úy - Trạm phó Chính trị viên Trần Hữu Quảng, các chiến sĩ nhà giàn DK1/3 đã ra sức chống chọi với cơn bão. Song, đêm đen ập xuống, bão mỗi lúc một mạnh, nhà giàn bị quật đổ, cuốn trôi cả 8 cán bộ, chiến sĩ xuống biển. Trong đó, 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh, mãi mãi không trở về.

Tại bãi Phúc Nguyên, đầu tháng 12 năm 1998, cơn bão số 8 càn quét vùng biển nhà giàn DK1/6. Dưới sự chỉ huy của Trạm trưởng Vũ Quang Chương, 8 cán bộ, nhân viên nhà giàn đã tìm mọi biện pháp nhằm giảm thấp nhất thiệt hại về người, trang bị và duy trì thông tin liên lạc với Sở chỉ huy.

Trong đêm tối mịt mù, với sóng gió dữ dội, vừa mệt, vừa đói và rét, 9 cán bộ, nhân viên nhà giàn – một tập thể vẫn kiên cường, với tinh thần “còn người còn nhà giàn”, kiên quyết bám trụ.

Trong một thời gian dài, liên tiếp gồng mình chống chọi với những trận cuồng phong, những cơn sóng lớn, đỉnh sóng cao 14-15m đánh mạnh, trùm kín qua sàn công tác của nhà giàn, cùng sức gió giật mạnh làm cho nhà giàn bị rung chấn dữ dội và nghiêng, lắc mạnh.

Vào lúc 3h sáng ngày 14/12/1998, thời điểm mà sức mạnh và sự tàn phá của bão số 8 lên đến đỉnh điểm cũng là lúc nhà giàn DK1/6 Phúc Nguyên bị đổ. Cả 9 cán bộ, chiến sĩ của nhà giàn bị hất tung xuống biển. Trong cơn cuồng phong, Trạm trưởng Vũ Quang Chương, nhân viên rada Lê Đức Hồng và nhân viên cơ điện Nguyễn Văn An mãi mãi ở lại với biển khơi. Thi thể các anh đã hòa vào đại dương mênh mông.

“Và còn biết bao tấm gương cao đẹp mà chúng tôi chưa thể nói hết, kể hết” – Đại tá Lê Hồng Quang khẳng định khi nhắc tới sự hy sinh của những người lính nhà giàn.

Vững vàng nơi “đầu sóng ngọn gió”

Tại Lễ tưởng niệm, Đoàn công tác đã dâng hương hoa, lễ vật cùng lòng thành kính sâu sắc lên hương hồn các liệt sĩ. Trong phút mặc niệm, nhiều đại biểu rưng rưng nước mắt.

Chị Vũ Thị Thanh Lanh (Hội Biển đảo Việt Nam) chia sẻ: “Trong chuyến đi này, tôi được nghe nhiều câu chuyện về sự hy sinh của các chiến sĩ nhà giàn DK1. Khi bão ập đến, các anh đã nhường nhau từng “mảnh thời gian” sự sống. Đó là điều mà tôi cảm thấy thực sự xúc động và khâm phục”.

Lần đầu tiên tham gia hải trình thăm, chúc tết các nhà giàn và tàu trực, chị Trần Thị Thúy An, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM lặng người khi được nghe truyền thống oai hùng của Tiểu đoàn DK1.

“Tôi nhớ, có một đêm ra đứng ngắm nhà giàn. Trong ánh sáng le lói từ phía xa, tôi đã chảy nước mắt. Tôi xúc động vì sự hy sinh quên mình của cán bộ, chiến sĩ để giữ vững chủ quyền vùng biển Việt Nam”.

Đại úy Lê Văn Thi – Chính trị viên tàu Trường Sa 19, Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân cho biết, việc tổ chức lễ tưởng niệm khi tàu đi qua các vùng biển nơi có cán bộ chiến sĩ hy sinh là nghi thức đặc biệt, nhằm tri ân công lao và sự hy sinh của những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Lễ tưởng niệm còn giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ mai sau, tạo động lực để mỗi cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác.

Trong mùi hương trầm ngan ngát, Đại tá Lê Hồng Quang khẳng định: “noi gương các liệt sĩ, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 anh hùng hôm nay tiếp tục vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vững vàng nơi “đầu sóng ngọn gió” để bảo vệ vững chắc vùng biên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”.

Trên Tàu Trường Sa 19, vòng hoa tươi, những con hạc giấy, từng bông cúc được thả trôi, hòa vào sóng biển, gửi vào lòng thành kính, sự biết ơn và khâm phục những người lính biển đã mãi mãi ở lại biển khơi vì sự bình yên của Tổ quốc.

“Hương trầm quyện khói tỏa quanh/ Vòng hoa đất mẹ dệt thành huân chương"./.