Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Mùa Thu năm 1945, tại đình Tân Trào (Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Quốc dân Đại hội Tân Trào - nơi quy tụ hơn 60 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và các tổ chức cứu quốc trong cả nước.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước thời khắc quyết định của lịch sử, Đại hội đã bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng: phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời.

Theo PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn Tuyên Quang để tổ chức Quốc dân Đại hội Tân Trào thể hiện sự kết tinh của truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường của nhân dân và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Dù chưa phải là cơ quan dân cử theo nghĩa đầy đủ, Quốc dân Đại hội Tân Trào được xem là hình thức sơ khai của cơ quan đại diện quyền lực nhân dân, đặt nền móng cho tư tưởng “dân là gốc”, “quyền lực thuộc về nhân dân”.

Từ nền tảng đó, sau khi giành được chính quyền, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử người dân Việt Nam trực tiếp đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa bằng lá phiếu.

Lá phiếu gắn với những bước ngoặt của lịch sử đất nước

Theo Giáo sư Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, mỗi lá phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 giống như “một viên đạn bắn thẳng vào ý chí xâm lăng của thực dân Pháp”, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước độc lập.

Trong suốt quá trình phát triển của đất nước, các kỳ bầu cử Quốc hội đều gắn với những bối cảnh lịch sử đặc biệt.

Trong thời kỳ đất nước tạm thời chia cắt, Quốc hội vẫn dành 91 ghế cho đại biểu miền Nam, khẳng định khát vọng thống nhất Tổ quốc.

Đến cuộc bầu cử năm 1976, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, lá phiếu của cử tri trở thành biểu tượng cho ngày hội non sông.

Bước vào thời kỳ đổi mới, các kỳ bầu cử tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, lựa chọn những đại biểu có năng lực tham gia hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển đất nước.

Theo GS Phạm Hồng Tung, giá trị xuyên suốt trong các cuộc bầu cử ở Việt Nam chính là tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Cử tri ngày càng quan tâm đến chất lượng đại biểu

Ngày nay, cử tri không chỉ đi bầu cử như một nghĩa vụ chính trị, mà còn ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng của người đại diện. Nhiều cử tri cho biết họ thường tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên, quan tâm đến độ tuổi, chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và đặc biệt là năng lực đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Các tiêu chí như dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có năng lực thực tiễn ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong lựa chọn của cử tri.

Theo PGS.TS Ngô Thành Can, nguyên Phó Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia (trước đây), bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện tập trung nhất quyền làm chủ của nhân dân.

Quyền làm chủ của cử tri không chỉ thể hiện trong ngày bầu cử, mà còn tiếp tục trong suốt nhiệm kỳ của đại biểu.

Cử tri có thể tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, phản ánh tâm tư nguyện vọng của mình, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách và giám sát hoạt động của đại biểu Quốc hội. Điều này góp phần bảo đảm các đại biểu thực hiện đúng trách nhiệm và xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Trải qua 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, cơ chế bầu cử Quốc hội ở Việt Nam đã không ngừng được đổi mới và hoàn thiện.

Từ mô hình đại diện sơ khai tại Quốc dân Đại hội Tân Trào đến hệ thống bầu cử ngày càng chặt chẽ và minh bạch hiện nay, lá phiếu của cử tri vẫn luôn là biểu tượng của quyền làm chủ và trách nhiệm công dân.

Sự quan tâm ngày càng lớn của cử tri đối với chất lượng đại biểu và hoạt động của cơ quan dân cử cho thấy nhận thức về quyền làm chủ của nhân dân ngày càng rõ nét trong đời sống chính trị của đất nước.