Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Tuy nhiên, đây cũng là dịp các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là quyền tự ứng cử, nhằm gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của cử tri.

Trong cuộc trao đổi với P/V VOV2, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng vạch rõ mưu mô, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, mục đích sâu xa của các thế lực thù địch khi xuyên tạc cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, đặc biệt là vấn đề quyền tự ứng cử trong bầu cử là gì?

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu: Mục đích sâu xa của các thế lực thù địch khi xuyên tạc cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đặc biệt xoáy vào vấn đề quyền tự ứng cử, là nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với thể chế chính trị và chế độ dân chủ ở Việt Nam.

Trên thực tế, pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền ứng cử và tự ứng cử của công dân theo quy định của Hiến pháp và Luật Bầu cử. Tuy nhiên, các thế lực thù địch cố tình bóp méo quy trình hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu ứng cử viên; từ đó tuyên truyền rằng quyền tự ứng cử bị “hạn chế” hoặc “không thực chất”. Đây là thủ đoạn nhằm tạo ra nhận thức sai lệch trong dư luận xã hội.

Mục tiêu sâu xa của họ không chỉ là gây nghi ngờ về tính dân chủ của cuộc bầu cử, mà còn kích động tâm lý bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy yếu uy tín của các cơ quan quyền lực nhà nước. Xa hơn, họ tìm cách lợi dụng vấn đề này để thúc đẩy các luận điệu như “đa nguyên, đa đảng”, từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Phóng viên: Vậy, chúng thường sử dụng chiêu thức hoặc thủ đoạn phổ biến nào hòng chống phá, xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu: Các luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thường sử dụng nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi nhằm gây nhiễu loạn thông tin và tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.

Trước hết, chúng bóp méo bản chất dân chủ của chế độ bầu cử, rêu rao rằng bầu cử ở Việt Nam chỉ mang tính “hình thức”, từ đó phủ nhận quyền làm chủ của Nhân dân. Thứ hai, chúng xuyên tạc quy trình hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu ứng cử viên, cố tình cho rằng quá trình này “thiếu minh bạch” hoặc “áp đặt”, nhằm làm giảm uy tín của các cơ quan tổ chức bầu cử.

Một thủ đoạn phổ biến khác là, lợi dụng vấn đề tự ứng cử và các trường hợp cá biệt, thổi phồng hoặc cắt xén thông tin để tạo dư luận sai lệch. Đồng thời, chúng triệt để khai thác mạng xã hội, blog cá nhân và các kênh truyền thông chống đối để lan truyền tin giả, bình luận mang tính kích động.

Sâu xa hơn, những luận điệu này thường gắn với việc kích động tư tưởng “đa nguyên, đa đảng”, kêu gọi tẩy chay bầu cử hoặc nghi ngờ tính hợp pháp của cơ quan quyền lực nhà nước. Mục tiêu cuối cùng là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, gây chia rẽ xã hội và phá hoại nền tảng chính trị của đất nước.

Các thế lực thù địch thường triệt để lợi dụng không gian mạng và mạng xã hội như một công cụ để lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến công tác bầu cử. Với đặc điểm lan truyền nhanh, khó kiểm soát và dễ tạo hiệu ứng đám đông, các nền tảng số trở thành môi trường thuận lợi để họ tiến hành các hoạt động xuyên tạc.

Trước hết, chúng tạo lập các trang mạng, blog cá nhân, kênh video hoặc tài khoản ẩn danh để đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, cắt xén hoặc bóp méo các vấn đề liên quan đến quy trình bầu cử. Nhiều nội dung được trình bày dưới dạng “phân tích”, “bình luận” nhằm tạo cảm giác khách quan nhưng thực chất là dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Bên cạnh đó, chúng còn sử dụng thủ đoạn lan truyền có tổ chức, chia sẻ lại cùng một nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau để tạo cảm giác thông tin “phổ biến” hoặc “được nhiều người đồng tình”. Một số trường hợp còn lợi dụng các sự việc cá biệt, thổi phồng và suy diễn nhằm gây hoài nghi về tính minh bạch của cuộc bầu cử.

Mục tiêu của những hoạt động này là gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị và kích động tâm lý hoài nghi trong xã hội.

"Cạnh tranh" bầu cử Quốc hội, HĐND là cạnh tranh phẩm chất, năng lực và mức độ tín nhiệm của cử tri

Phóng viên: Một trong những luận điệu phổ biến của các thế lực thù địch là lặp đi, lặp lại điệp khúc “ở Việt Nam không thể tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND”. Thiếu tướng nhìn nhận thế nào về luận điệu sai sự thật như vậy?

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu: Một trong những luận điệu xuyên tạc thường được các thế lực thù địch lặp đi, lặp lại trong mỗi kỳ bầu cử là cho rằng “ở Việt Nam không thể tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Đây thực chất là thông tin sai sự thật, nhằm cố tình bóp méo bản chất dân chủ của chế độ bầu cử ở Việt Nam.

Trên thực tế, Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam đều quy định rõ công dân có quyền ứng cử và tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác được thực hiện nhằm bảo đảm người ứng cử có đủ uy tín, năng lực và trách nhiệm trước Nhân dân. Đây là cơ chế nhằm kết hợp giữa quyền chính trị của công dân với yêu cầu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Việc các thế lực thù địch cố tình phủ nhận quyền tự ứng cử thực chất là một thủ đoạn tuyên truyền nhằm gây hoài nghi trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị. Xa hơn, họ tìm cách lợi dụng vấn đề này để cổ súy cho các quan điểm sai trái, kích động tư tưởng chống đối và phá hoại sự ổn định chính trị của đất nước.

Phóng viên: Một luận điệu khác cũng được các thế lực thù địch tung ra đó là cho rằng việc hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên ở Việt Nam là “hạn chế cạnh tranh”. Quan điểm này sai lệch với bản chất quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta ra sao, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu: Đây là cách nhìn phiến diện, cố tình bóp méo bản chất của cơ chế bầu cử ở nước ta.

Trong thực tế, hiệp thương không phải là sự áp đặt hay loại bỏ cạnh tranh, mà là quy trình dân chủ nhằm lựa chọn, sàng lọc và giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn, uy tín và năng lực tham gia ứng cử. Quá trình này được tiến hành qua nhiều vòng, với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Nhờ đó, danh sách ứng cử viên bảo đảm tính đại diện, khách quan và phản ánh được cơ cấu hợp lý của xã hội.

Thực chất, sự “cạnh tranh” trong bầu cử ở Việt Nam không phải là cạnh tranh bằng tiền bạc hay vận động chính trị phô trương, mà là sự cạnh tranh về phẩm chất, năng lực và mức độ tín nhiệm của cử tri. Vì vậy, việc xuyên tạc quy trình hiệp thương là “hạn chế cạnh tranh” chỉ là thủ đoạn nhằm gây hiểu lầm, phủ nhận bản chất dân chủ của chế độ bầu cử ở Việt Nam.

Phóng viên: Vậy, pháp luật Việt Nam quy định cụ thể thế nào về quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân?

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu: Thực tế, pháp luật Việt Nam quy định rất rõ ràng và đầy đủ về quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân, bảo đảm tính dân chủ và bình đẳng trong đời sống chính trị.

Theo Hiến pháp năm 2013, mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trừ những trường hợp bị pháp luật tước quyền theo quy định. Các quyền này được cụ thể hóa trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm công dân có thể được giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử.

Quy trình hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì thực hiện không nhằm hạn chế cạnh tranh, mà nhằm bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và lựa chọn những người tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đại diện cho Nhân dân. Thông qua việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, quá trình này giúp sàng lọc khách quan, tránh tình trạng vận động tranh cử cực đoan hay cạnh tranh không lành mạnh.

Vì vậy, việc xuyên tạc hiệp thương là “hạn chế cạnh tranh” thực chất chỉ là thủ đoạn tuyên truyền nhằm phủ nhận bản chất dân chủ của chế độ bầu cử ở Việt Nam.

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc, chống phá

Phóng viên: Để chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái này, theo Thiếu tướng vai trò của các cơ quan Báo chí, Truyền thông và các tổ chức Chính trị - Xã hội cần được phát huy như thế nào?

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu: Để chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái liên quan đến công tác bầu cử, vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức chính trị - xã hội cần được phát huy mạnh mẽ, đồng bộ và kịp thời. Trước hết, báo chí cần làm tốt chức năng cung cấp thông tin chính xác, khách quan, nhanh chóng, giúp người dân hiểu rõ quy trình, nguyên tắc và ý nghĩa của cuộc bầu cử, từ đó nâng cao “sức đề kháng” trước các thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông cần chủ động phát hiện, phân tích và phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, đặc biệt trên không gian mạng - nơi các thông tin giả, tin sai sự thật dễ lan truyền. Việc tăng cường các bài viết phân tích, bình luận có cơ sở khoa học và pháp lý sẽ góp phần định hướng dư luận xã hội đúng đắn.

Đồng thời, các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, quần chúng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử. Khi người dân được trang bị đầy đủ thông tin và nhận thức đúng đắn, các luận điệu xuyên tạc sẽ khó có cơ hội tác động đến xã hội.

Phóng viên: Đối với mỗi công dân, đặc biệt là cử tri trẻ - những người thường xuyên tiếp cận thông tin trên mạng - cần làm gì để nhận diện và không bị tác động bởi các luận điệu xuyên tạc, chống phá?

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu: Đối với mỗi công dân, đặc biệt là cử tri trẻ - những người thường xuyên tiếp cận thông tin trên mạng, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng chọn lọc thông tin là hết sức quan trọng để không bị tác động bởi các luận điệu xuyên tạc.

Trước hết, cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống như cơ quan báo chí, cổng thông tin của Nhà nước và các tổ chức có uy tín, thay vì chỉ dựa vào các bài viết, video hoặc bình luận chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc kiểm tra nguồn gốc, đối chiếu thông tin từ nhiều kênh khác nhau sẽ giúp nhận diện rõ đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, mỗi người cần giữ thái độ tỉnh táo, không vội tin và không chia sẻ những nội dung gây kích động, suy diễn hoặc thiếu căn cứ. Đặc biệt, cử tri trẻ cần phát huy vai trò tích cực của mình bằng cách lan tỏa thông tin đúng đắn, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Khi mỗi công dân có ý thức trách nhiệm và khả năng “miễn dịch thông tin”, các luận điệu xuyên tạc sẽ khó có cơ hội lan rộng, qua đó góp phần bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và củng cố, tăng cường niềm tin xã hội đối với các hoạt động chính trị quan trọng của đất nước.

Phóng viên: Hiện nay, các sản phẩm do AI, trí tuệ nhân tạo được tạo ra tràn lan trên mạng xã hội. Theo ông, mỗi người cần nâng cao khả năng nhận diện các sản phẩm giả mạo do AI tạo ra nhằm chống phá chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới ra sao?

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu: Trong bối cảnh các sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra ngày càng phổ biến trên mạng xã hội, việc nâng cao khả năng nhận diện thông tin giả mạo trở thành yêu cầu quan trọng đối với mỗi công dân.

Không ít thế lực xấu có thể lợi dụng công nghệ này để tạo ra hình ảnh, video, âm thanh hoặc bài viết giả mạo, nhằm bóp méo thông tin, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và gây nhiễu loạn dư luận liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Để phòng tránh, mỗi người cần nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, chú ý đến nguồn phát tán, đối chiếu với các kênh thông tin chính thống trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ. Đồng thời, cần cảnh giác với các nội dung có dấu hiệu bất thường như hình ảnh, video bị cắt ghép, thông tin giật gân, kích động hoặc thiếu nguồn dẫn rõ ràng.

Bên cạnh đó, việc trang bị kiến thức về công nghệ số và nhận diện nội dung do AI tạo ra cũng rất cần thiết, nhất là đối với giới trẻ - nhóm thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Khi mỗi cá nhân có ý thức trách nhiệm và khả năng “lọc” thông tin, các sản phẩm giả mạo sẽ khó có cơ hội lan rộng, góp phần bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và sự ổn định của đời sống chính trị - xã hội.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu!