Mong muốn góp tiếng nói trên nghị trường
Cô giáo Lỳ Mì Lé (sinh năm 2001), giáo viên Trường mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên là một trong 7 nữ ứng viên thế hệ "2K" ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
“Tôi quyết định ứng cử với khát vọng được cống hiến, đóng góp sức trẻ và trí tuệ cho sự phát triển của đồng bào dân tộc Si La”, cô chia sẻ.
Là một trong những ứng cử viên trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z, cô không tránh khỏi áp lực. “Tuy nhiên, vượt qua áp lực đó, tôi vẫn muốn cố gắng làm điều gì đó cho đồng bào mình”, cô nói.
Nếu được cử tri tín nhiệm, cô giáo 25 tuổi mong muốn đưa tiếng nói của giáo viên vùng cao đến với Quốc hội và Chính phủ. Đó là những điều chỉnh, bổ sung chính sách đặc thù cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; chính sách phụ cấp thu hút và hỗ trợ nhà công vụ để giáo viên yên tâm công tác.
Hiện, nhiều điểm trường vùng sâu còn tạm bợ. Cô Lỳ Mì Lé mong muốn được hiến kế nhằm xóa bỏ hoàn toàn các phòng học tạm, đầu tư thêm bếp ăn bán trú và công trình nước sạch để bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh.
Dinh dưỡng học đường cho trẻ em vùng cao cũng là một trong những vấn đề khiến cô trăn trở. Theo cô giáo người Si La, tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn còn cao. Vì vậy, cô đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non ở những khu vực này.
Dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, song nhiều tuyến đường đến trường ở địa phương vẫn là đường đất, mùa mưa trơn trượt, đi lại rất vất vả. Nhiều gia đình còn khó khăn, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em. Điều đó càng thôi thúc cô Mì Lé góp tiếng nói để vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp, giúp các em có kiến thức, thay đổi tương lai và giảm bớt khó khăn cho gia đình sau này.
Chỉ có con đường học tập mới giúp thay đổi cuộc sống
Sinh ra và lớn lên tại bản Nậm Sin, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên trong một gia đình người Si La– một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam, cô Lỳ Mì Lé sớm nhận ra: giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai của trẻ em vùng cao.
Từ nhỏ, cô đã theo mẹ lên nương làm việc, khi thì trồng ngô, lúc lại bẻ măng. Dù cuộc sống khó khăn, chưa một lần cô gái người Si La bỏ học. Bởi vì những trải nghiệm nhọc nhằn đó đã “thấm” vào nhận thức của cô: chỉ có con đường học tập mới giúp thay bản thân và gia đình bớt vất vả.
Trong hành trình theo đuổi giấc mơ thay đổi cuộc sống, ký ức về cô giáo cũ đã truyền cảm hứng để cô học trò Si La không bỏ cuộc.
“Đó là một cô giáo người Kinh từ xuôi lên dạy học. Khi còn nhỏ, bố mẹ bận làm nương rẫy, ít khi quan tâm đến vệ sinh cá nhân của con. Cô giáo không phải người địa phương nhưng lại rất nhiệt tình tắm rửa, gội đầu, thay quần áo cho chúng tôi…”.
Từ khoảnh khắc đó cô Mì Lé nung nấu ước mơ trở thành một cô giáo mầm non của trẻ em vùng cao.
Gian nan hành trình "gieo chữ" vùng cao
Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, tháng 9/2022 cô bắt đầu làm giáo viên hợp đồng tại Trường Mầm non Pá Mì, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé cũ - nay thuộc xã Nậm Kè, là địa bàn đặc biệt khó khăn. Tháng 3/2023, cô chuyển về công tác tại Trường Mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong.
Những ngày đầu đi dạy để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Con đường đất trơn trượt khiến cô nhiều lần ngã xe khi mới tập lái, trên người vẫn còn những vết sẹo. Tuy vậy, nhìn thấy sự khao khát học tập của trẻ em vùng cao, cô luôn tự nhủ phải cố gắng cống hiến và vận động học sinh ra lớp đầy đủ.
Do thiếu giáo viên, có thời điểm một cô phải phụ trách hơn 20 trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Thậm chí ở các điểm bản khác, một giáo viên có thể chăm sóc hơn 30 trẻ vừa dạy học, vừa nấu ăn, chăm sóc sinh hoạt.
Một ngày làm việc của giáo viên mầm non tại điểm bản Cây Sặt (thuộc Trường Mầm non Huổi Lếch) bắt đầu từ 6 giờ sáng với việc dọn dẹp, chuẩn bị đón trẻ; tổ chức dạy học, hoạt động ngoài trời, ăn trưa, ăn phụ buổi chiều và trả trẻ lúc 16 giờ 30. Do phụ huynh chủ yếu làm nương rẫy, việc đón trẻ thường muộn; có hôm giáo viên phải tự chở trẻ về nhà khi phụ huynh không đến đón.
Mỗi ngày đều gắn bó với trẻ mầm non từ sáng tới chiều, chăm sóc các cháu từ bữa ăn, giấc ngủ, cô Mì Lé chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng yêu của trẻ thơ. “Khi được các cô dạy dỗ, các con biết chào hỏi, về nhà biết hát, biết kể chuyện cho bố mẹ nghe. Đó là lúc không chỉ riêng mình mà các cô giáo đều cảm thấy hạnh phúc”, cô Mì Lé nói.
Một trong những khó khăn khi công tác tại bản vùng cao là rào cản ngôn ngữ. Học sinh chủ yếu sử dụng tiếng mẹ đẻ, trong khi cô là người dân tộc Si La, còn học sinh tại Trường Mầm non Huổi Lếch chủ yếu là dân tộc Mông và Dao.
Để khắc phục, sau giờ lên lớp, các cô giáo vẫn thường đến nhà học sinh trao đổi với phụ huynh, đồng thời học thêm tiếng địa phương để kết hợp sử dụng cùng tiếng phổ thông trong giảng dạy. Việc học tiếng Mông và Dao không dễ, nhưng nhờ thường xuyên trò chuyện với người dân trong bản nên dần dần có thể giao tiếp.
Hiện nay, công tác vận động trẻ đến trường vẫn được các giáo viên Trường Mầm non Huổi Lếch duy trì thường xuyên, bởi một số phụ huynh cho rằng trẻ còn nhỏ chưa cần đi học.
Một kỷ niệm khi vận động học trò đến trường mà cô Lỳ Mì Lé nhớ mãi. Đó là một gia đình rất khó khăn có 4 con nhỏ. Cả 2 vợ chồng đều không biết tiếng phổ thông và kết hôn khi còn chưa đủ tuổi Họ nói rằng không có tiền mua quần áo cho con đi học.
Sau khi được thuyết phục và kết nối mạnh thường quân hỗ trợ quần áo, dép, các cháu đã được bố mẹ đồng ý cho đến lớp. Khi thấy con đến trường, có quần áo đẹp, được ăn ngon và ngoan ngoãn hơn, phụ huynh nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc học và yên tâm gửi gắm cho các cô giáo.
Dù thời gian công tác chưa nhiều, năm học 2023–2024 cô Lỳ Mì Lé đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; học kỳ I năm học 2024–2025 tiếp tục đạt danh hiệu này.
Mong muốn lớn nhất của cô khi ứng cử đại biểu Quốc hội là đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc đến cơ quan lập pháp, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của bà con tới cơ quan chức năng, góp phần giúp người dân có cuộc sống ấm no hơn.
Cô Lỳ Mì Lé ứng cử ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Điện Biên. Đơn vị bầu cử này gồm phường Mường Lay và các xã: Sín Thầu, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Mường Chà, Nà Hỳ, Nà Bủng, Si Pa Phìn, Chà Tở, Mường Tùng, Pa Ham, Na Sang, Nậm Nèn, Mường Pồn./.
