Trong giao tiếp hằng ngày, không ít người từng băn khoăn trước những cách nói như “ngày sinh nhật”, “đường quốc lộ” hay “cây cổ thụ”. Nếu xét theo nghĩa Hán – Việt, “nhật” đã là ngày, “lộ” là đường, “thụ” là cây. Vậy những tổ hợp này có phải là dùng thừa từ?
Theo TS Đỗ Hồng Dương, giảng viên Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong các trường hợp trên đúng là có hiện tượng lặp nghĩa. Tuy nhiên, không nên vội coi đó là lỗi, bởi nhiều yếu tố Hán – Việt đã dần bị mờ nghĩa trong cảm nhận của người dùng. Với nhiều người, “cổ thụ” hay “quốc lộ” không còn được tách ra thành từng yếu tố nghĩa riêng biệt, mà được tiếp nhận như một đơn vị quen thuộc trong tiếng Việt.
Chính vì vậy, trong đời sống thường ngày, những cách nói tưởng như dư này đôi khi lại giúp người nghe cảm thấy rõ nghĩa, dễ hiểu hơn. Đây là kết quả của sự mờ nghĩa của yếu tố Hán – Việt, đồng thời cũng xuất phát từ nhu cầu cụ thể hóa nghĩa trong giao tiếp.
Tuy nhiên, TS Đỗ Hồng Dương cũng lưu ý, hiện tượng lặp nghĩa cần được tiết chế trong văn phong trang trọng, học thuật, báo chí hoặc hành chính. Những cách nói như “tối ưu nhất”, “hợp tác cùng nhau”, “tái sử dụng lại”, “tái diễn trở lại”, “hồi phục trở lại” dễ khiến câu văn rườm rà, thiếu chặt chẽ và không thật sự cần thiết.
Một số từ ghép trong tiếng Việt như “đường xá”, “chợ búa”, “chùa chiền” cũng cho thấy quá trình mờ nghĩa rất rõ. Ngày nay, không nhiều người còn nhận ra “xá” cũng có nghĩa là đường, “búa” là chợ, “chiền” là chùa. Các tổ hợp này đã trở thành những từ quen thuộc, được sử dụng tự nhiên trong tiếng Việt.
Có thể thấy, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không chỉ là tránh những cách nói rườm rà, thiếu chính xác, mà còn là hiểu đúng sự vận động của ngôn ngữ. Điều quan trọng là người dùng cần lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với từng hoàn cảnh: linh hoạt trong đời sống, nhưng chuẩn xác hơn trong văn viết và các ngữ cảnh trang trọng.
