Từ góc nhìn của cư dân, của giới nghiên cứu, khu tập thể theo một cách tự nhiên đã tải chở bên trong giá trị lịch sử và nhân văn của một giai đoạn phát triển đất nước. Những khu tập thể giờ đã cũ kỹ, thậm chí xập xệ và không thể níu giữ nhưng cũng cần được ghi lại như một phần ký ức của rất nhiều người.

Có thể khẳng định, đến thời điểm này, đã có nhiều tác giả chọn các khu tập thể làm nguồn cảm hứng cho tác phẩm của mình, không chỉ dừng ở văn chương mà cả âm nhạc, hội họa, điện ảnh, nhiếp ảnh…Chỉ riêng giới viết lách, nhắc tới khu tập thể, độc giả khó lòng bỏ qua những dòng “đi dọc”, “đi ngang”, “đi xuyên” Hà Nội của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, nhà văn Vũ Công Chiến gợi lại kí ức về Hà Nội từ khu nhà cũ “Kim Liên một thuở”, khu tập thể đường tàu, không gian sống của những người thợ góp sức xây dựng cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng năm 1974 qua những dòng viết của tác giả Đặng Ngọc Hưng thêm cho kho tư liệu về mô hình kiến trúc đặc biệt của Hà Nội.

Không dừng ở đó, khu tập thể còn tạo cảm hứng cho cả các tác giả nước ngoài. Có thể kể đến như Martin Rama với hai cuốn sách “Hà Nội một chốn rong chơi” (2014) và “Vì tình yêu Hà Nội” (2024) với những trang viết vừa thấm đẫm trữ tình vừa mang giá trị khảo cứu về thành phố với những nét di sản kiến trúc đặc biệt, trong đó gồm cả kiến trúc nhà tập thể.

Trong bối cảnh ấy, “Khu tập thể - Tìm lại giấc mơ thiên đường” xuất hiện, ngoài tên của hai tác giả đồng chủ biên gồm Trần Hậu Yên Thế và Đinh Hồng Hải, độc giả không nhận thêm một chỉ dẫn nào về thể loại. Nhưng chính chi tiết này lại tạo nên những bất ngờ khi người đọc lần lượt được dẫn dắt qua các trang viết dần khám phá những góc khác nhau của khu tập thể.

Mục lục được đặt ở ngay trang đầu tiên cho thấy một tư duy khoa học rõ nét với chương đề dẫn, chương kết, ba phần giữa được chia thành những chủ đề cụ thể gồm: Di sản lịch sử; Đô thị nhân văn; Giấc mơ thiên đường. Và ở ngay mục lục, độc giả đã phần nào có những hình dung đầu tiên về nội dung của toàn bộ “Khu tập thể - Tìm lại giấc mơ thiên đường”.

Đó là một tập hợp có chủ đích những bài viết của nhiều tác giả gồm giới nghiên cứu văn hóa, nhân học, di sản và cả những kiến trúc sư ở đủ độ tuổi. Họ có thể từng có quãng thời gian thực tiếp sinh sống, gắn bó với những khu tập thể. Nhưng cũng có những người do đam mê, do đặc thù công việc đã tìm hiểu, khám phá ngóc ngách của các căn hộ trong khu tập thể để có những khảo cứu mới riêng có, độc đáo về mô hình kiến trúc này.

“Cuốn sách này xuất phát ý tưởng từ NXB Giáo dục Việt Nam và cá nhân tôi cho rằng trong bối cảnh người ta quá quan tâm tới giá nhà, giá đất, biệt thự, lâu đài nghìn tỉ thì khu tập thể trở thành không gian ít được để ý, quan tâm. Tuy nhiên nếu quan sát kĩ sẽ thấy bên trong là cả một sự sôi động của đời sống cư dân. Tôi và anh Trần Hậu Yên Thế được giữ trọng trách tập hợp những tác giả hướng tới mục tiêu chung là yếu tố nhân văn của một thiết chế đô thị tưởng chừng đang bị lãng quên. Chính bởi thế, mười mấy tác giả đem đến mười mấy góc nhìn riêng”, PGS.TS Đinh Hồng Hải chia sẻ.

Tất cả những góc riêng nhưng đều hướng theo một mạch chung: “Góc nhìn nhân văn, góc nhìn con người về một thiết chế đô thị và chứng minh cho yếu tố làm nên sức sống của đô thị chính là yếu tố nhân văn”.

Đọc những dòng trữ tình xen trong yếu tố kĩ thuật, kiến trúc, độc giả nếu từng sống trong các khu tập thể dễ bị cảm giác rưng rưng nhớ, rưng rưng thương về những tháng ngày đã qua và đến hôm nay, nếu để ý vẫn dễ dàng gặp lại đâu đó ngay tại thành phố này.

Một trong những điều thú vị của “Khu tập thể - Tìm lại giấc mơ thiên đường” nằm ở việc chọn đưa vào phần mở đầu những bài viết về khu vệ sinh, một không gian tưởng kém lãng mạn nhất, hầu như không xuất hiện trong bất kì tác phẩm nghệ thuật nào. Nhưng bất ngờ khi đó lại từng là yếu tố làm nên “thiên đường” nhà tập thể. Họa sĩ Nguyễn Thế Thiện, tác giả bức tranh “Đón Xuân trong căn nhà mới” bộc bạch lí do sáng tác: “Thăm một người bạn ở khu tập thể Vĩnh Hồ, có toa-lét riêng, có bếp riêng…, chỉ gói gọn trong khoảng hơn 40 mét vuông nhưng quả thật đó là ước mơ của tôi ở thời điểm đó…”. Để rồi ngay tiếp theo là một bài khảo cứu có tính lịch sử “ Chuyện xí máy ở nhà tập thể cao tầng”.

Mạch kết nối cảm xúc- kiến trúc-kĩ thuật đan xen nhuần nhụy dẫn dắt độc giả khiến người ta dù có hay chưa từng trải nghiệm không gian sống ở Khu tập thể thì đều có những góc nhìn nhân văn hơn.

Và “tình làng nghĩa xóm” tạo nên tính “làng trong phố” của những khu tập thể. Những gia đình có thể đến từ nhiều vùng quê với các thành viên làm cùng cơ quan, “đều làm cho Nhà nước, trong chế độ tem phiếu nên điều kiện sống không quá khác biệt” đã làm cho không gian sống của các khu tập thể ở Hà Nội suốt một giai đoạn dài mang bầu không khí yêu thương, ân tình, chia ngọt sẻ bùi mà cho đến hôm nay, nếp sống mới, công việc mới, những bận rộn, gấp gáp, cư dân ở các chung cư khó lòng xây dựng được. Còn nhiều, rất nhiều chi tiết, câu chuyện gợi nhớ, gợi cảm xúc suốt gần 300 trang sách "Khu tập thể- Tìm lại giấc mơ thiên đường".

Mỗi tác giả viết về khu tập thể từ trước đến nay có thể xem như một mảnh ghép tạo nên bức tranh mosaic tổng thể về không gian sống đặc biệt này. Riêng tác phẩm “Khu tập thể - tìm lại giấc mơ thiên đường” có thể xem như một “bức tranh” độc lập, khá hoàn thiện về khu tập thể ở Hà Nội, phù hợp xu thế liên ngành khoa học nghệ thuật đang phát triển mạnh mẽ trong những năm trở lại đây.