Trong trường học, giáo viên có thể đưa học sinh kém ra so sánh với học sinh giỏi. Bố mẹ có thể so sánh con mình với con nhà người ta. Ở công sở, lãnh đạo có thể so sánh nhân viên này với nhân viên khác. Hay chính chúng ta có thể so sánh mình với những người xung quanh. So sánh từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ giảng đường đến môi trường làm việc và dường như đã trở thành một phần trong xã hội của chúng ta.

Chuyên gia tâm lý, TS. Lê Thị Thanh Thủy – Khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam lý giải: Con người sống trong cộng đồng, nếu không có sự so sánh thì con người khó mà phát triển được. Thông thường mỗi cá nhân sẽ có thể có 3 hình thức để biết mình đang ở mức nào, đó là so sánh mình với những người khác cùng tuổi, so sánh bản thân mình với những mục tiêu của chính mình đã từng, so sánh những thứ bản thân đã làm được với kỳ vọng người khác đặt ở mình.

Tuy nhiên, sự so sánh cũng có 2 mặt. Trong chừng mực nào đó, nếu chúng ta so sánh với người khác nhưng chúng ta hiểu rõ bản thân mình, biết mình có điểm mạnh, điểm yếu nào thì sự so sánh sẽ mang lại kết quả tích cực. Nếu một cá nhân so sánh mình của hiện tại với thời điểm trước đó và thấy rằng năng lực của họ tốt hơn, bao nhiêu khó khăn họ đều vượt qua hết, rồi càng ngày họ càng kiên cường hơn thì rõ ràng sự so sánh đấy sẽ giúp cho họ trở nên tự hào về bản thân hơn. Họ tự tin về những giá trị mà mình đang có nhiều hơn.

Còn nếu chúng ta có góc nhìn hẹp, so sánh một cách phiến diện thì sẽ tạo ra áp lực cho bản thân. Nhưng nếu không có nhận thức rõ ràng thì cái sự so sánh đấy nó lại trở thành tiêu cực. Chẳng hạn chúng ta không thể so sánh ngoại hình của mình với người khác và tự hỏi tại sao họ lại xinh đẹp, trắng trẻo hơn mình, cao hơn mình... Đây là sự so sánh không tốt bởi tất cả những điều đó không thể thay đổi được. Hơn nữa, nếu sự so sánh bị chệch hướng sẽ dễ dẫn con người đến ghen tị, khiến chúng ta đánh mất bản thân, nảy sinh những hành vi tiêu cực với người khác.

Theo TS. Lê Thị Thanh Thủy, nếu không có sự so sánh, không có cảm giác xấu hổ, áy náy hoặc không có những cảm xúc khác thì có lẽ con người sẽ cứ đứng yên tại chỗ. Nhưng khi sự có sự so sánh thì người ta sẽ thay đổi và phát triển, nhưng trong quá trình thay đổi phát triển đấy thì phải cần rất rõ cái chất của mình ở đâu, cái mình cần có là gì? Mình đang có là gì cái? Mình cần học hỏi là gì? Đây cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ nên trang bị cho chính bản thân mình.

Không chỉ cần nhận ra giá trị bản thân mà các bạn trẻ cũng cần học cách nâng cao giá trị bản thân. "Trong khi mình không làm gì cả, không nỗ lực nhiều nhưng lại so sánh lương với những người mà họ đã phải tất bật thay đổi cả cuộc sống của họ rõ ràng là khập khiễng." - Bà Thủy nêu ví dụ.

So sánh là một hình thức tư duy. Chúng ta có thể nhìn người khác để học hỏi thêm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần sống đúng với trách nhiệm, vai trò, khả năng, tố chất của mình và tập trung vào bản thân mình.

"Giống như một ngôi nhà, mình không thể bê nguyên cái nhà khác về thành nhà của mình được, mà mình sẽ phải nghiên cứu xem như thế nào cho phù hợp với mình. Tuy nhiên người lớn cũng cần phải có những định hướng để con trẻ không có những hành vi sai lệch." - Bà Thủy nêu quan điểm./.