Nhiều nhịp sống, nhiều lựa chọn khác nhau

Ở giảng đường đại học, mỗi bạn trẻ lựa chọn cho mình một nhịp sống riêng. Quốc Huy, sinh viên năm hai Đại học Bách khoa Hà Nội chọn gắn bó với lớp học và thư viện. “Em thấy mình hợp với cuộc sống yên tĩnh hơn, học cho tốt, giữ được sự cân bằng mới là quan trọng”, Huy chia sẻ.

Tương tự, Bảo Khanh, sinh viên năm ba Đại học Hà Nội cũng dành thời gian sau giờ học để dịch tài liệu, rèn kỹ năng và có thêm thu nhập. “Em nghĩ không phải ai cũng cần náo nhiệt mới trưởng thành.”

Trái ngược với Quốc Huy và Bảo Khanh, Tuấn Kiệt, sinh viên ngành Luật lại xem tuổi trẻ là quãng thời gian để sống hết mình, coi mỗi hoạt động phong trào hay sự kiện là cơ hội để trải nghiệm và tích lũy.

Ba lựa chọn, ba nhịp sống khác nhau. Vậy “sống chậm” có phải bỏ lỡ hay cũng là một cách trưởng thành?

“Sống chậm” có phải là lười biếng?

Quan niệm “sinh viên mà chỉ đi học rồi về là thiếu tinh thần tuổi trẻ” khá phổ biến. Nhưng theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành, Đại học FPT nhận định này không hoàn toàn chính xác. “Lười” hay “không lười” còn tùy vào cách nhìn. Một sinh viên ít tham gia hoạt động bề nổi nhưng lại dành thời gian cho học tập chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng riêng thì đó cũng là một cách tận dụng tuổi trẻ.

Thực tế, trong các hoạt động phổ biến dành cho sinh viên, không phải ai cũng cần đứng trên sân khấu, cầm micro hay làm “linh hồn” của sự kiện. Có người phù hợp với hậu cần, kỹ thuật, nội dung, tài chính, thậm chí đơn giản chỉ là khán giả trung thành của những hoạt động của trường. Mỗi bạn có thể lựa chọn một vai trò khác nhau tùy theo tính cách, sở thích và mục đích của mình.

Cái mất lớn nhất, theo chuyên gia, không phải là việc bạn có tham gia hoạt động phong trào hay không, mà là để tuổi trẻ trôi qua lãng phí, không tích lũy trải nghiệm nào cho riêng mình. Một ngày nào đó, khi đi làm, bạn sẽ cần nhớ lại: mình đã học được gì, trải qua gì, trưởng thành như thế nào trong quãng đời sinh viên.

Quan trọng là đừng để lãng phí những tháng năm tuổi trẻ

Rõ ràng, tham gia nhiều hoạt động phong trào mang lại lợi thế. Sinh viên năng động sẽ có kỹ năng giao tiếp, tổ chức, quản lý thời gian và thích nghi nhanh hơn với môi trường công việc. Có bạn ra trường chưa từng đi làm chính thức nhưng nhờ 4 năm năng nổ, đã sở hữu vốn “kinh nghiệm xã hội” đáng kể.

Tuy nhiên, thành công không chỉ có một con đường. Có những sinh viên hướng nội, ít tham gia hoạt động tập thể nhưng lại dành thời gian đào sâu chuyên môn. Nhờ sự rèn luyện miệt mài ấy, họ có lợi thế cạnh tranh khi bước vào lĩnh vực hẹp, chuyên sâu. Thành công đôi khi đến từ “chiều sâu” chứ không chỉ từ “chiều rộng”.

Điều quan trọng là mỗi người xác định mình muốn gì. Nếu muốn trở thành nhà lãnh đạo, nhà hoạt động xã hội, sự trải nghiệm bề nổi là cần thiết. Nếu muốn là một chuyên gia kỹ thuật, một nhà nghiên cứu, việc rèn luyện chuyên môn mới là yếu tố quyết định. Như chuyên gia Nguyễn Hà Thành nói: thành công là sự tổng hòa và con đường của mỗi người có thể rất khác nhau.

Bạn bè thời sinh viên là vốn quý

Tuổi đôi mươi là giai đoạn vàng để tạo dựng các mối quan hệ. Bạn bè thời sinh viên có thể trở thành đồng nghiệp, đối tác, hoặc đơn giản là tri kỷ trong suốt cuộc đời. Những kết nối này nhiều khi không hiện hữu ngay lập tức, nhưng 10–20 năm sau, chúng có thể trở thành vốn quý.

Điều này cũng không đồng nghĩa với việc ai cũng phải “ôm đồm” thật nhiều mối quan hệ. Theo chuyên gia, chỉ cần một vài kết nối bền chắc, đủ tin cậy, cũng đủ giúp bạn giữ cân bằng tinh thần, có nơi chia sẻ và có chỗ dựa khi cần. Quan trọng hơn, đó còn là sự “sạc pin” tinh thần để bạn không cảm mệt mỏi trong guồng quay cuộc sống.

Vậy nên, “sống chậm” hay “sống nhanh” không phải vấn đề chính. Vấn đề là bạn có thấy hài lòng, có cảm thấy mình trưởng thành mỗi ngày hay không. Một sinh viên hướng nội, say mê nghiên cứu cũng có thể tận dụng tuổi trẻ theo cách riêng để trưởng thành. Một sinh viên sôi nổi, náo nhiệt lại tích lũy trải nghiệm qua phong trào, qua các hoạt động. Dù chọn cách nào, đừng để tuổi trẻ trôi qua một cách phí hoài./.