Mỗi năm vào cuối tháng 3, hàng triệu người trên khắp thế giới lại cùng nhau tắt đèn trong một giờ, không chỉ tiết kiệm năng lượng, mà còn để thắp lên một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm với hành tinh.
Tại Việt Nam, Giờ Trái đất không còn là một sự kiện mang tính biểu tượng, mà đang dần trở thành một phong trào sống xanh, lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2026, với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, chương trình hướng tới việc khơi dậy những ý tưởng mới, hành động mới vì môi trường bền vững.
Nhân sự kiện giờ trái đất 2026, phóng viên VOV2 có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thi, Giảng viên chính Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, cũng như cách để mỗi người góp phần lan tỏa thông điệp này.
PV: Tại Việt Nam, Bộ Công Thương chủ trì thực hiện hưởng ứng giờ trái đát liên tục trong 15 năm qua. Năm nay, cùng với nhiều quốc gia khác, tại Việt Nam, giờ Trái đất diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 28/3/2026. Thưa ông Nguyễn Thi, ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của Giờ Trái đất trong bối cảnh môi trường hiện nay?
Ông Nguyễn Thi: Giờ trái đất đang diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Chúng ta không còn nói đến biến đổi khí hậu là điều xa với nữa; chúng ta cũng không còn thấy ô nhiễm môi trường là chuyện ở nơi khác; chúng ta không còn chỉ nghe thấy sự tuyệt chủng, suy giảm các loài trên tivi nữa. Đó là ba cuộc khủng hoảng hành tinh mà chúng ta đang đối mặt hằng ngày.
Biến đổi khí hậu đã hiện hữu và chúng ta đã trải nghiệm với nắng nóng gay gắt, kéo dài nhiều nơi, hạn hán xâm nhập mặn; mưa bão thất thường số lượng gia tăng, cường độ lớn, lũ lụt sạt lở nghiêm trọng. Sự ô nhiễm môi trường sống ở các sông hồ, ở các bãi chôn lấp chất thải, ô nhiễm không khí. Sự suy giảm đa dạng sinh học với việc mất đi của các loài do mất đi môi trường sống, do bị săn bắt quá mức…Tất cả điều đó đều sẽ dẫn đến một điều chắc chắn đó là môi trường sống của con người cũng mất dần đi và suy kém đi. Chính vì vậy, ý nghĩa giờ trái đất lúc này đã vượt qua khỏi việc tiết kiệm vài nghìn kWh điện trong một giờ mà một giờ này là khoảng lặng cần thiết để trong khoảng tối đó chúng ta sẽ nhìn nhận lại một cách sáng rõ về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Con người có còn là trung tâm, buộc thiên nhiên phải phục vụ mình hay không? Hay con người và thiên nhiên sống hài hòa, bình đẳng phục vụ lẫn nhau.
Giờ Trái đất đang đóng vai trò là tiếng chuông thức tỉnh, nhắc nhở chúng ta rằng: Nguồn tài nguyên không phải là vô tận, và mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay chính là quyết định cho sự sinh tồn của hành tinh xanh, của thiên nhiên và hế hệ con cháu chúng ta trong tương lai.
PV: Thông điệp hưởng ứng giờ trái đất năm nay là “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, theo ông, vì sao yếu tố “sáng tạo” lại được nhấn mạnh trong câu chuyện bảo vệ môi trường hiện nay?
Ông Nguyễn Thi: Trước đây, chúng ta thường tiếp cận bảo vệ môi trường theo hướng cắt giảm như cắt giảm chi tiêu, cắt giảm sử dụng. Nhưng để giải quyết triệt để các thách thức môi trường hiện nay, chúng tao cần có sự đột phá. Sự đột phá này chỉ có thể đến từ sáng tạo và sức trẻ chính là sức bật của sự sáng tạo. Sáng tạo ở đây chính là: Ứng dụng khoa học công nghệ, là những mô hình kinh tế tuần hoàn, là cách chúng ta thay đổi thiết kế lại quy trình sao cho ít phát thải nhất, thiết kế sản phẩm sao cho giảm thiểu chất thải, kéo dài vòng đời sản phẩm, tăng cường tái sử dụng, thu gom, tái chế. Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ, phục hồi môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đối với giới trẻ, sáng tạo xanh có thể đơn giản là biến rác thải thành tài nguyên, tìm ra những cách thức tuyên truyền mới mẻ hợp thời và lan toả. Sáng tạo giúp việc sống xanh không còn trở nên khiên cưỡng nữa, mà trở thành một phong cách sống hiện đại, thông minh và đầy cảm hứng.
PV: Một hành động nhỏ nhưng mang lại những hiệu ứng tích cực với cộng đồng. Tuy nhiên làm thế nào để biến các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất thành hành động thường xuyên, chứ không chỉ mang tính phong trào, thưa ông?
Ông Nguyễn Thi: Đây là trăn trở lớn nhất của những người làm môi trường. Để thoát khỏi tính phong trào, chúng ta cần chuyển hóa từ nhận thức sang thói quen và cuối cùng là văn hóa. Chúng ta cần có ba trụ cột.
Thứ nhất là giáo dục: Như cách nhiêu trường đang làm, đó là đưa sống xanh vào tiềm thức học sinh từ nhỏ. Chúng ta nên cố gắng đưa vào chương trình giáo dục chứ không phải là hoạt động ngoại khóa hay một dự án thoáng qua, bởi dự án kết thúc thì thói quen đó mất đi. Thứ hai là cơ chế: Các chính sách khuyến khích, giá điện bậc thang hay các ưu đãi cho công trình xanh sẽ thúc đẩy người dân thực hiện thường xuyên hơn. Nhưng chúng ta cũng cần có chính sách để phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ vận tải không phụ thuộc vào năng lượng từ hóa thạch dù trực tiếp hay gián tiếp, ví dụ như công nghệ hidro chẳng hạn. Gần đây chúng ta sử dụng xe điện là một bước tiến lớn rồi, nhưng nếu điện đó vẫn lấy từ nhiên liệu hóa thạch thì chúng ta mới tiến được một nửa. Thứ ba là tiện ích: Sống xanh phải dễ dàng. Khi việc phân loại rác hay sử dụng năng lượng tái tạo trở nên thuận tiện và tiết kiệm chi phí, người dân sẽ tự giác thực hiện mà không cần đợi đến giờ trái đất hằng năm. Khi hệ thống giao thông công cộng đầy đủ, kết nối mọi nơi thì văn hóa giao thông xanh sẽ được thực hiện hằng ngày…
PV: Vậy theo ông chúng ta, cần chính sách hỗ trợ ra sao để khuyến khích sáng tạo xanh trong xã hội?
Ông Nguyễn Thi: Chúng ta cần những chính sách mang tính đòn bẩy. Cụ thể: Hỗ trợ tài chính: Ưu đãi thuế, tín dụng xanh cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo vì môi trường. Hai là thúc đẩy mua sắm xanh, đặc biệt là mua sắm chính phủ. Chính phủ phải là người đi đầu trong tiêu thụ, sử dụng các sản phẩm xanh, từ đó kích cầu sản phẩm xanh. Đặc biệt là phải ưu tiên các sản phẩm xanh từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xanh. Ba là xây dựng khung pháp lý: Hoàn thiện quy định về mua bán tín chỉ carbon, thúc đẩy thị trường năng lượng cạnh tranh. Chuẩn hóa các bộ tiêu chuẩn về nhãn xanh, nhãn sinh thái, để người dùng có thể dễ dàng nhận diện và tin tưởng sử dụng. Bốn là đầu tư vào nghiên cứu & phát triển. Nhà nước và doanh nghiệp cần bắt tay đặt hàng các trường đại học, viện nghiên cứu để giải quyết các bài toán môi trường cụ thể tại địa phương. Chúng ta cần những giải pháp Made in Vietnam phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội của mình.
PV: Ông kỳ vọng điều gì từ Giờ Trái đất 2026 tại Việt Nam? Và một thông điệp ngắn gọn mà ông muốn gửi cộng đồng về “tương lai xanh” là gì?
Ông Nguyễn Thi: Tôi kỳ vọng Giờ Trái đất 2026 sẽ không chỉ dừng lại ở con số tiết kiệm điện, mà sẽ là năm khởi đầu cho hàng nghìn sáng kiến xanh được ra đời và ứng dụng vào thực tế. Mỗi người trong chúng ta, mỗi bạn trẻ hãy là người truyền cảm hứng sống xanh, sáng tạo xanh để cùng nhau lan tỏa suy nghĩ xanh, quyết tâm xanh và hành động xanh trong cộng đồng.
Thông điệp tôi muốn gửi tới cộng đồng là: Đừng đợi đến khi hành tinh lên tiếng mới hành động. Sáng tạo xanh không cần là điều gì quá lớn lao, nó bắt đầu từ chính suy nghĩ muốn thay đổi của bạn ngày hôm nay. Hãy để mỗi giờ đều là Giờ Trái đất!
Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thi!
Tham gia lễ phát động "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026", Đại sứ Du lịch và Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương chia sẻ, là người hoạt động xã hội nên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng.
Đặc biệt trong cuộc trả lời PV VOV2, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Phạm Thùy Dương cũng nhấn mạnh, với chủ đề của giờ trái đất năm nay là “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh” là một cách tiếp cận thú vị vì bảo vệ môi trường không còn là phải hy sinh hay cắt giảm mà mình có thể sáng tạo để sống xanh hơn, tối ưu và bền vững hơn. Với vai trò là đại sứ du lịch và môi trường, Dương đã đang và sẽ cố gắng để lan tỏa những thông điệp tích cực nhất tới các bạn trẻ và mọi người. Em cũng hình thành cho mình thói quen tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hàng ngày, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Trong các hoạt động cộng đồng hay các dự án mà Dương tham gia thì cũng luôn cố gắng để lồng ghép yếu tố xanh vào trong đó
Với Dương, giờ trái đất không chỉ là tắt đèn trong 60 phút mà còn là cơ hội để bản thân em và mọi người bật lên ý thức trách nhiệm với hành tinh này. Em cũng hy vọng sau chiến dịch giờ trái đất thì những thói quen tốt đó không dừng lại mà sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Với vai trò đại sứ đồng hành cùng chương trình, Thùy Dương cam kết sẽ tiếp tục hành động và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của chương trình thông qua các hoạt động nghệ thuật, truyền thông và những trải nghiệm cá nhân.
