Một chàng trai đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Gần mười năm nay, tôi vẫn nghĩ mình là một người đàn ông may mắn. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu giản dị, không ồn ào nhưng bền bỉ. Hai đứa con ra đời, một trai một gái, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Bạn bè nhìn vào vẫn nói vui “Nhà ông đúng kiểu đủ nếp đủ tẻ, Tết đến chỉ việc chờ hạnh phúc gõ cửa”.

Nhưng hạnh phúc ấy bắt đầu rạn nứt chỉ bằng… một cuộc điện thoại.

Chiều hôm đó, tôi đang trên đường đón con tan học thì điện thoại rung lên. Một số lạ. Giọng đàn ông trầm, lạnh, không vòng vo. Ông ta gọi đúng tên tôi, nói rành rọt địa chỉ nhà tôi, rồi buông một câu khiến tôi chết lặng: “Đứa con trai thứ hai của anh không phải con anh. Nó là con ruột của tôi. Tôi sẽ đến đón nó về”.

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ông ta nói rất chắc chắn, còn đọc vanh vách ngày tháng năm sinh của thằng bé, những đặc điểm chỉ người trong gia đình mới biết. Ông ta khẳng định từng có quan hệ ngoài luồng với vợ tôi trong chuyến du lịch công ty cách đây hơn 5 năm. Khi đó, ông ta trốn tránh trách nhiệm. Nhưng giờ đây, sau một tai nạn nghiêm trọng khiến mất khả năng sinh sản, ông ta muốn nhận lại đứa trẻ để “có người nối dõi”.

Tôi cúp máy trong trạng thái run rẩy. Đón con về nhà mà đầu óc quay cuồng. Nhìn thằng bé ôm cổ tôi, líu lo kể chuyện ở lớp, tôi vừa thương, vừa sợ. Sợ ánh mắt vô tư ấy một ngày nào đó sẽ oán trách tôi vì đã không giữ được cho con một mái ấm trọn vẹn.

Tối hôm đó, tôi hỏi vợ. Ban đầu, cô ấy chối. Nhưng khi tôi kể chi tiết những gì người đàn ông kia nói, vợ tôi bật khóc. Cuối cùng, cô ấy thừa nhận, đó là một sai lầm, một phút yếu lòng khi đi du lịch cùng công ty.

Tôi không đánh vợ, không quát tháo. Nhưng lòng tôi vỡ vụn. Gần 10 năm chung sống, tôi không ngờ mình lại là người biết chuyện sau cùng.

Những đêm sau đó, tôi gần như không ngủ. Trong đầu tôi liên tục hiện lên hai hình ảnh đối nghịch, một bên là danh dự của người đàn ông bị phản bội, một bên là ánh mắt con trai mỗi tối vẫn đòi tôi kể chuyện trước khi ngủ. Nếu thằng bé không phải con ruột tôi, thì tôi là ai trong cuộc đời nó?

Cuối cùng, tôi quyết định lên Hà Nội làm xét nghiệm ADN. Tôi chuẩn bị hai mẫu móng tay của mình và của con, cẩn thận bỏ vào túi zip. Quãng đường hơn trăm cây số hôm đó dài vô tận. Tôi vừa lái xe vừa cầu mong có một phép màu, rằng người đàn ông kia chỉ là kẻ bịa chuyện.

Nhưng phép màu đã không đến. Khi cầm tờ kết quả trên tay, tôi có cảm giác như ai đó vừa tát thẳng vào mặt mình. Dòng chữ lạnh lùng khẳng định, không có quan hệ huyết thống. Tôi ngồi thụp xuống ghế, không khóc được, cũng không nói nổi lời nào.

Vợ tôi quỳ xuống xin tha thứ. Cô ấy nói sẵn sàng làm mọi cách để giữ gia đình, kể cả việc chấp nhận tôi ly hôn nhưng xin tôi đừng để người đàn ông kia đưa con đi. Còn tôi, lần đầu tiên trong đời, đứng trước một ngã rẽ mà không biết đâu là đúng, đâu là sai.

Tôi có nên giữ đứa trẻ lại, bất chấp sự thật, bất chấp pháp lý, để bảo vệ tình cảm cha con đã gắn bó suốt 5 năm? Hay tôi nên buông tay, trả con về cho người đàn ông kia, để giữ lấy lòng tự trọng của mình?

Tôi viết thư này, mong được lắng nghe những lời khuyên chân thành từ chương trình và thính giả gần xa. Bởi lúc này, tôi thực sự không biết phải nói điều gì với các con mình và cũng không biết phải làm gì với chính bản thân mình nữa!

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.