Hơn 10 năm làm dâu có lẽ năm nay là cái Tết phiền lòng nhất của tôi. Nhớ tới mọi năm, đây là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất của cả đại gia đình, khi mọi người cùng nhau quây quần chuẩn bị, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa rồi lại cùng nhau đón năm mới. Thế mà năm nay chỉ vì việc mừng thọ của bố chồng tôi mà trở nên mất vui.

Gia đình chồng tôi có 3 anh em trai, vợ chồng tôi là út. Trong số 3 anh em thì điều kiện kinh tế gia đình anh cả là kém nhất, hai bác hiện đang sống cùng ông bà. Vợ chồng tôi và anh hai đều đã có nhà riêng. Nhưng phải nói rõ là nhà bác hai thì được gia đình vợ hậu thuẫn, còn vợ chồng tôi cũng phải vay mượn mới có được căn chung cư này. Không phải chúng tôi giỏi giang gì mà chỉ là do cả hai đều có tính tự lập, không muốn dựa dẫm, nhờ vả ai nên tự bảo ban nhau cố gắng, cũng còn hơn 1 năm nữa mới trả xong khoản tiền vay ngân hàng để mua nhà.

Chẳng biết có phải do vợ chồng tôi tự lập quá hay mọi người trong nhà đều nghĩ rằng chúng tôi khá giả mà hễ có việc gì là vợ chồng tôi phải đảm nhiệm trọng trách lớn nhất. Chồng tôi thì thương bố mẹ, anh em nên đôi khi biết mình phải chịu thiệt thòi nhưng đều cố gắng nín nhịn. Nhưng tôi thì lại không thấy thoải mái về điều này.

Bác hai nhà tôi vì được nhà vợ hẫu thuẫn nên bác chỉ chăm chăm việc nhà vợ, nhà mình có việc gì bác cũng chẳng để tâm. Bác cả kém kinh tế nhất nhưng lại là người sĩ diện hão, cái gì bác cũng muốn phải to, phải đẹp. Nhà cửa sửa chữa, sắm sửa gì là bác yêu cầu đủ thứ, tôi biết đấy là bác muốn cho bác, chứ thật ra chẳng phải ông bà. Dù nhiều lúc cũng bực nhưng lại nghĩ có bác ở cùng chăm sóc ông bà nên vợ chồng tôi cũng thường không tính toán, so đo.

Năm nay, bố chồng tôi tròn 80 tuổi đời và 50 năm tuổi Đảng. Cả gia đình đã thống nhất từ trước là Tết năm nay sẽ tổ chức cho ông lễ mừng thọ. Vốn nghĩ tổ chức sao cho ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng nên vợ chồng tôi và bác hai đều muốn tổ chức nhỏ gọn với anh em họ hàng gần gũi. Thế nhưng bác cả lại muốn làm thật to, làm cả trăm mâm để bác mời bạn bè, làng xóm. Bác bảo cả đời người có một lần nên cần làm lớn để còn hãnh diện với bà con. Hơn nữa, trước giờ, bác cũng đi dự nhiều, bác phải bỏ tiền mừng nhiều, giờ bác muốn gỡ lại. Thế nên, tiền mừng thọ bố là bác sẽ giữ đề bù lại phần mà bác đã thay mặt anh em đi dự. Giờ họ đi dự lại là nhờ bác. Bác còn bảo, anh em không phải lo nghĩ gì, bác sẽ đứng ra lo liệu, tổ chức tươm tất. Bác hai liền lấy ví dụ về gia đình đầu làng năm trước tổ chức lớn xong cuối cùng ế gần ba chục mâm cỗ để bác cả hiểu. Thế nhưng, bác cứ một mực khăng khăng phải làm to. Tôi đành phải nói thật năm vừa rồi công việc kinh doanh của vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn. Nợ tiền nhà chưa trả xong vừa rồi trước Tết lại phải vay gối đầu để có tiền làm ăn năm tới. Giờ làm cỗ to là ảnh hưởng đến việc làm ăn sau Tết.

Chỉ chờ có vậy, bác quay ra quy chụp chúng tôi không muốn tổ chức cho bố đoàng hoàng. Cuối cùng việc bàn bạc lại trở thành anh em tranh cãi và mọi chuyện chỉ kết thúc khi bố tôi quát lên: “không tổ chức gì hết” rồi đuổi chúng tôi về. Điều tôi bực nhất là dường như việc này ông và bác cả đã bàn bạc từ lâu nên ông chỉ im lặng nghe, cho đến khi các con tranh cãi ông mới nói dỗi không cần tổ chức.

Từ hôm đó tới nay, anh em cũng tránh mặt nhau. Tết đến cũng chẳng còn gọi nhau í ới về cơm nước cùng ông bà. Tôi biết ông bà buồn nhưng giờ hễ nhắc đến chuyện mừng thọ là mọi người lại tỏ thái độ. Chồng tôi còn trách ngược, đáng lẽ, tôi cứ vâng dạ tổ chức cho ông, chuyện làm ăn vay mượn ra Tết vợ chồng tính sau, chứ ai lại đi đôi co chuyện tiền nong với bác cả để bố giận. Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của chồng mình nữa. Tại sao cứ phải im lặng để làm vừa lòng mọi người trong nhà? Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh mấy ngày nay thành ra Tết nhất mà không khí trong nhà cũng ảm đạm. Tôi nên xuống nước xin lỗi và tổ chức như mọi người mong muốn hay tôi cứ mặc kệ nhà anh, lành làm gáo, vỡ làm muôi?