Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi bằng tuổi tôi. Chúng tôi là bạn học cùng cấp 3 nhưng khi lên đại học mới bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau sau một lần họp lớp. Khi yêu nào ai nghĩ gì xa xôi, yêu là yêu, đủ hiểu nhau thì cưới. Vậy mà sau 5 năm kết hôn, vợ chồng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa ly hôn. Thế nhưng, nguyên nhân lại không phải vì chuyện kinh tế, cũng không phải vì hết tình cảm, lại càng không phải vì người thứ 3 mà tất cả là do những áp lực mà gia đình tôi mang lại.

Gia đình tôi có 4 chị em nhưng mình tôi là trai, thế nên nhiều trọng trách của gia đình, dòng họ cũng đặt nặng lên vai. Tôi lại là cháu đích tôn nữa nên việc phải có con trai cũng được coi là nhiệm vụ bắt buộc.

Sau khi cưới được hơn 1 năm, chúng tôi chưa có con nên cả hai quyết định đi kiểm tra sức khỏe sinh sản thì kết quả là do vợ tôi khó có con tự nhiên. Thế nhưng, cả tôi và vợ đều không quá lo nghĩ, không có con tự nhiên thì có con theo cách nhân tạo. Vậy là chuỗi thời gian thuốc thang, bồi bổ cơ thể để có thể làm thụ tinh nhân tạo diễn ra. Hiện tại, chúng tôi đã đi làm IVF được 7 lần, cũng thử đủ mọi cách Đông y, Tây y, thuốc Nam, thuốc Bắc, kể cả là dùng đến yếu tố tâm linh… nhưng con vẫn chưa về.

Áp lực chuyện con cái 1 nhưng áp lực từ gia đình thì gấp 10. Do cả hai cũng đã 35, chạy chữa gần 4 năm mà không có kết quả nên gia đình tôi chỉ trích và nói vợ tôi rất nhiều. Bản thân tôi ở giữa rất khó xử. Tôi đã gặp riêng gia đình mình để nói mọi người đừng gây áp lực nữa, con cái là chuyện không phải muốn có là có ngay được. Còn với vợ, tôi cũng nói chuyện và an ủi để em không tủi thân. Thế nhưng, tôi cũng không thể ngăn cản những gì mà gia đình đã làm. Có những tin nhắn, cuộc gọi mà mình không hề hay biết, chỉ đến khi thấy vợ nhiều đêm khóc thầm, gặng hỏi thì tôi mới biết.

Tôi rất hiểu những gì vợ đang phải trải qua, lúc yêu, lúc mới cưới được gia đình chồng yêu thương, chiều chuộng nhưng đến khi biết khó có con lại quay ra trách móc, đổ lỗi.

Vì rất thương vợ và không muốn vợ phải chịu nhiều áp lực nên tôi đã bàn với em, hai vợ chồng sẽ ly hôn nhưng chỉ là về mặt thủ tục, giấy tờ pháp lý để gia đình tôi không có cớ chì chiết và em cũng không còn liên quan đến các chị hay gia đình tôi nữa. Nếu sau này gia đình tôi vẫn xúc phạm thì em cứ thoải mái kiện tụng. Tôi luôn nghĩ, vợ tôi không đáng bị đối xử như vậy. Đáng ra mọi người phải yêu thương cô ấy nhiều hơn mới đúng.

Vì công việc của chúng tôi đều ở trên thành phố nên chúng tôi vẫn sẽ sống chung, vẫn yêu thương, chăm sóc bình thường. Còn chuyện con cái, chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình đến khi nào có thì sẽ về nói với gia đình và đăng ký kết hôn lại.

Tuy nhiên, vợ tôi vẫn chưa đồng ý vì em sợ lỡ gia đình tôi biết thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Em cũng không muốn lừa dối gia đình tôi. Hơn nữa, nếu vài ba năm nữa, chúng tôi vẫn không có con thì chắc chắn bố mẹ và các chị sẽ ép tôi phải cưới vợ mới, lúc ấy sẽ thế nào.

Tôi không biết việc tôi làm có đúng không nhưng thực sự lúc này tôi chỉ muốn bảo vệ vợ tôi. Nhưng không biết làm sao để thuyết phục em làm theo ý của mình?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.