Hơn 30 năm, người phụ nữ ấy vẫn luôn vì chồng, vì con mà hi sinh tất thảy. Ngày ngày, bà không chỉ chu toàn cho gia đình mà còn đi làm để cùng chồng gánh vác kinh tế. Con bệnh nặng, chồng đau ốm cũng một tay bà lo liệu.Vậy mà, trong mắt chồng, bà chỉ như một người ăn bám, không chịu lao động. Đã vậy, ông còn suốt ngày chửi mắng bà. Ở phía bên kia con dốc của cuộc đời, bà chỉ muốn tìm cho mình sự bình yên và thanh thản sao mà khó đến vậy. Ly hôn ở tuổi này, bà sợ các con phải chịu ảnh hưởng bởi điều tiếng xung quanh. Còn chấp nhận ở lại, bà không biết mình có thể bơ đi mà sống hay không?
Sau khi câu chuyện Hi sinh vì chồng con được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Câu chuyện của chị không chỉ là bi kịch của một cuộc hôn nhân mà là tấm gương phản chiếu số phận của rất nhiều phụ nữ trong các gia đình truyền thống. Ở đó, sự hy sinh của người vợ được coi là điều hiển nhiên, còn sự vô tâm, gia trưởng của người chồng lại được ngụy trang bằng hai chữ “trách nhiệm” và “đàn ông lo việc lớn”.
Hơn 30 năm qua, chị lặng lẽ hy sinh, gồng gánh gia đình, nuốt nước mắt vào trong để giữ lấy hai chữ “trọn vẹn” cho các các con. Dẫu bản thân chị cũng không hề khỏe mạnh nhưng chị vẫn luôn chu toàn mọi việc trong gia đình và đồng hành, san sẻ về gánh nặng kinh tế với chồng. Khi con bệnh nặng, chồng đau ốm chị cũng là người phải chạy vạy khắp nơi để nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh. Đáng lý, với những gì chị đã làm, chị phải nhận được sự yêu thương, ghi nhận và biết ơn từ chồng. Vậy mà, cái chị nhận lại chỉ là sự vô tâm, thậm chí là những lời chửi mắng, chê trách chị ăn bám, coi thường những đóng góp của chị trong gia đình. Đã vậy còn không ít lần sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Có thể nói, những tổn thương chị phải gánh chịu chồng chất và kéo dài theo năm tháng.
Chắc hẳn, không ít lần chị nghe được câu nói: “Đàn ông ai chẳng vậy”, thế nhưng, họ không sống cuộc đời của chị, không hiểu được cảm giác bị đối xử như một món đồ vô tri. Chỉ có chị mới hiểu, ở cạnh một người nhưng cô đơn đến tận cùng còn đau đớn hơn cả.
Đã vậy, những tâm tư, chia sẻ của chị lại chẳng có mấy ai tin bởi chồng chị đã xây dựng cho mình hình ảnh của một người đàn ông tử tế, hào phóng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng sau cánh cửa gia đình, anh lại là người chồng vô trách nhiệm, lạnh lùng, thờ ơ với chính người đã gắn bó với mình hơn nửa đời người. Chính điều này, ít nhiều đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của chị khiến chị mất dần niềm tin vào bản thân và chấp nhận những gì cuộc sống mang lại.
Bạn chị khuyên nên tìm đến bạn thân của chồng nhờ họ góp ý để chồng chị hiểu ra mà thay đổi. Nhưng tôi lại nghĩ chị không nên làm vậy, bởi nếu chồng chị thay đổi thì anh đã phải thay đổi cái nhìn về chị từ ngày chị chạy vạy ngược xuôi lo phẫu thuật cho con và cả anh. Sợ rằng, lời chị nói ra thì nhẹ, mang tính xây dựng nhưng lời nói lại từ người ngoài lại trở nên nặng nề và rất dễ quay ngược trở lại làm chị tổn thương nhiều hơn.
Biết rằng, chị đang giằng xé giữa mong muốn ly hôn để có được cuộc sống bình yên nhưng chị lại sợ điều này làm tổn thương các con, khiến các con phải chịu nhiều điều tiếng. Thế nhưng, chị cũng phải hiểu rằng, các con chị đã trưởng thành, và chúng không cần một gia đình “đủ người”, mà cần một người mẹ được sống đúng nghĩa, được hạnh phúc và được nhận sự yêu thương. Cũng chính vì đã nhìn thấu nỗi đau của mẹ và không muốn mẹ tiếp tục hy sinh đến cạn kiệt nên các con đã chủ động đề nghị mẹ ly hôn với bố.
Chị có chia sẻ rằng, chị muốn coi chồng như không tồn tại để có thể tiếp tục duy trì “gia đình trọn vẹn” này, thế nhưng điều đó là hoàn toàn không thể. Bởi mỗi ngày trôi qua, chị vẫn phải đối diện với sự lạnh lùng, vô tâm và coi thường từ chồng. Chưa kể đến việc khi anh ấy có điều không hài lòng với cuộc sống sẽ lại tìm đến chị để chửi mắng, để giải tỏa. Liệu chị có chấp nhận được cả những điều đó không? Tôi thì lại nghĩ, việc sống chung như thế chỉ khiến chị hao mòn thêm từng ngày mà thôi.
Sống cho bản thân và nghĩ cho mình không phải là điều gì đó quá đáng chị ạ. Đã đến lúc, chị phải ưu tiên những mong muốn của bản thân chứ không phải chỉ biết nghĩ cho chồng, cho con. Đặt họ là vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Ở tuổi nào cũng vậy, người phụ nữ vẫn có quyền được sống thanh thản, được tôn trọng. Chị hãy dành thời gian cho bản thân, hãy thiết lập những mối quan hệ lành mạnh để cảm thấy cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn.
Chị hãy một lần nữa trao đổi thẳng thắn với chồng, xác lập ranh giới rõ ràng với chồng, yêu cầu anh phải tôn trọng chị và những cảm xúc của chị. Nếu như anh không chấp thuận thì tôi nghĩ ly thân hoặc ly hôn là giải pháp tốt nhất dành cho chị. Đôi khi người ta có cái nhìn tiêu cực về ly hôn nhưng ở trong một số hoàn cảnh, ly hôn không phải là thất bại, mà là một lựa chọn dũng cảm để tự cứu lấy cuộc đời của chính mình.
Gia đình trọn vẹn không nằm ở việc đủ vợ đủ chồng, mà nằm ở sự bình yên trong tâm hồn mỗi người. Và đôi khi, buông tay không phải vì yếu đuối, mà vì đã chịu đựng quá lâu. Chị không ích kỷ. Chị chỉ đang mong được sống những năm tháng còn lại nhẹ nhõm hơn một chút. Và mong muốn ấy, hoàn toàn chính đáng.
