Năm nay em 24 tuổi. Em đã yêu và dành cả thanh xuân của mình cho một người đàn ông. Anh lớn hơn em 6 tuổi. Hiện tại, em và anh vẫn ở bên nhau, cùng chung sống nhưng cuộc sống lại không mấy bình yên.
Sau một thời gian yêu nhau, em mang bầu, đương nhiên là với anh nhưng gia đình anh cũng như chính anh không muốn chịu trách nhiệm. Họ dùng những lời nói khó nghe và cho rằng em cố tình có bầu để ép cưới. Trong khi em nghĩ chúng em yêu nhau, có con thì cưới là chuyện bình thường. Vậy mà họ không nghĩ vậy. Sau, gia đình anh vẫn đến thưa chuyện để làm đám cưới nhưng bản thân em quyết định không cưới nữa. Vì chưa cưới mà họ đã vậy thì cưới xong chắc chắn chẳng coi em ra gì, cuộc sống có khi còn khổ sở hơn nên em đề nghị hủy đám cưới và nuôi con một mình. Khi đó em mới 18 tuổi.
Cả quá trình em mang thai chỉ có bố mẹ lo lắng, chăm sóc cho em, gia đình bên ấy một câu hỏi han cũng không có, dù rằng họ biết em giữ lại máu mủ của họ. Đến khi em bầu đến tháng thứ 7 thì em chuyển dạ và sinh non, em nghĩ cũng nên báo anh 1 tiếng vì dẫu sao anh cũng là bố của con em. Thế nhưng, đáp lại là sự dửng dưng như không có chuyện gì. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng em vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, cho đến khi con em được gần 2 tuổi thì ba em đột ngột qua đời. Cuộc sống của em và mẹ chông chênh, vô định, không làm sao nguôi ngoai được nỗi đau mất đi người thân, mất đi một điểm tựa vững chắc trong lòng. Đúng lúc đó, anh xuất hiện và xin em cho anh một cơ hội làm lại. Khi ấy em cũng yếu lòng và cũng muốn con có được cuộc sống đầy đủ cả ba và mẹ nên em đồng ý quay lại.
Cứ nghĩ sau bao biến cố, anh sẽ thay đổi, sẽ biết sống vì em, vì con. Thế nhưng đó chỉ là những ảo tưởng của em mà thôi. Những lúc bình thường, không có chuyện xảy ra, anh còn tỏ ra thương em nhưng chỉ cần có bất đồng hay xảy ra tranh cãi, là anh lại nổi máu hơn thua, bằng mọi giá phải thắng, phải áp đảo và lấn át em chứ không bao giờ chịu nhận mình sai. Còn với con, anh dường như chẳng đếm xỉa tới chứ đừng nói quan tâm, chăm sóc bé. Cho đến giờ, mọi thói hư tật xấu của anh lại đâu vào đó, anh vẫn ăn chơi tụ tập bạn bè, xem trọng họ hơn cả vợ con. Thậm chí, một vài lần khi cả hai cãi vã anh còn “tác động vật lý” với em. Sau tất cả, anh lại xin lỗi do anh cả giận mất khôn. Chẳng hiểu sao, em lại vẫn cứ chấp nhận tha thứ và rồi một vòng luẩn quẩn ấy cứ thế tái diễn. Nếu để nói về anh thì chỉ có duy nhất một điều anh thay đổi, đó là tập trung đi làm hơn. Mỗi tháng anh làm được 8 triệu, anh đưa em phần lớn, chỉ giữ lại khoảng 1 triệu rưỡi để chi tiêu riêng. Nhưng cũng chỉ gần đây, anh mới đưa lương em giữ.
Em vẫn luôn phân vân giữa việc buông bỏ hay cố gắng để con có được có được gia đình trọn vẹn. Đúng vào lúc, em quyết định sẽ dừng lại bởi chẳng có anh, mẹ con em đã từng sống rất tốt thì em lại phát hiện mình có bầu. Em như rơi vào hố sâu không có lối thoát. Vì em biết anh chẳng thể làm chồng, làm cha tốt. Anh chẳng giỏi bất cứ việc gì ngoài ăn chơi, đàn đúm. Anh chưa từng vì em và con thì liệu đứa trẻ này có khiến anh tỉnh ngộ không? Còn gia đình anh cũng chưa từng vui vẻ và chào đón em cũng như con em.
Tuy sống với nhau như vậy nhưng anh và em chưa đăng ký kết hôn, con em cũng mang họ mẹ. Giờ em không biết quyết đinh sao: Giữ con hay bỏ con? Tiếp tục với anh hay dừng lại? Em rối trí quá.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.