Yêu nhau 3 năm, đã hiểu được tính tình, gia cảnh của nhau, tưởng rằng đã là nền tảng vững chắc để xây đắp cuộc sống hạnh phúc khi kết hôn. Vậy mà chỉ 5 năm về chung nhà, vợ chồng lại nguội lạnh tình cảm. Đó là tâm sự của một nữ thính giả gửi về VOV2.
Sau khi câu chuyện "Vợ chồng không tìm được tiếng nói chung" được phát sóng, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Là một người phụ nữ nên phần nào tôi cũng rất hiểu được tâm trạng của bạn. Chị em chúng ta ai cũng muốn khi hết giờ làm việc ở cơ quan, vợ chồng cùng nhau làm việc nhà, cùng trò chuyện, đó cũng là thứ gia vị nồng ấm, tăng thêm tình cảm của vợ chồng. Đặc biệt là sau khi sinh con, phái nữ chúng ta rất cần sự hỗ trợ của chồng trong việc chăm sóc bé. Tuy nhiên, chồng bạn lại có vẻ vô tâm bởi khi con chưa ra đời, anh ấy tìm thú vui riêng bên bạn bè, lúc có con, đáng lẽ anh ấy phải thường xuyên có mặt để giúp đỡ vợ chăm con thì cũng lại bỏ mặc cho mẹ vợ và vợ.
Hôn nhân vốn không chỉ được xây dựng bằng tình yêu, mà còn là sự sẻ chia, đồng hành và trách nhiệm. Khi bước vào cuộc sống vợ chồng, ai cũng mong mình có thể tìm được một người bạn đời để nắm tay đi đến cuối con đường. Trong chặng được đầu tiên của hôn nhân, ai cũng có những khác biệt, rất cần được sẻ chia, bày tỏ, chả thế mà vợ chồng bạn đã xảy ra những cuộc tranh luận, cãi vã. Đáng ra, anh ấy cần phải nói ra suy nghĩ của mình rằng, điểm này em đã sai hoặc xin lỗi em, lần sau anh sửa...., thế nhưng, chồng bạn lại chọn cách im lặng. Chính sự lặng im này không chỉ khiến cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt mà còn dần dần lấy đi niềm tin và sự gắn kết vốn từng là nền tảng để hai bạn quyết định gắn bó với nhau.
Sau 5 năm kết hôn, với những cư xử trong cuộc sống của chồng khiến bạn thấy bức bối, thất vọng, điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi có lẽ trước khi kết hôn, bạn không nghĩ anh ấy là người như vậy. Xung quanh bạn, chắc rằng cũng không nhiều người chồng như thế, đúng không? Khi lấy nhau, cả hai đã có ba năm tìm hiểu, đã chấp nhận và cảm thông cho hoàn cảnh của nhau nhưng khi bước vào hôn nhân sẽ khác, cuộc sống bên cạnh tình yêu thì cần phải có trách nhiệm. Khi bước vào gia đình chồng, phải sống cùng mẹ chồng trong bối cảnh ông bà từng ly thân, chắc bạn cũng đã phải gánh thêm nhiều áp lực vô hình. Khi vợ chồng khúc mắc, thay vì chia sẻ suy nghĩ thì anh ấy lại luôn im lặng rồi sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra, dần dần vướng mắc của vợ chồng như một nút thắt khó gỡ, cũng là nguyên nhân khiến hai người không còn có tiếng nói chung.
Mọi chuyện sẽ được giải quyết khi con ra đời, nếu như anh ấy sống có trách nhiệm hơn, trở thành người bố hoàn hảo khi hàng ngày tới thăm con, bế bồng, giặt từng chiếc khăn sữa, chiếc tã lót…. Nhưng không, chỉ những ngày cuối tuần anh ấy đến như để thực hiện nghĩa vụ một cách hời hợt. Có lẽ bà ngoại thấy sự hờ hững của anh ấy nên đã góp ý nhưng lại chạm vào sự tự ái của con rể, trong khi đó bạn lại không có động thái nào xoa dịu đôi bên hoặc lại bênh mẹ đẻ khiến anh ta cảm thấy ấm ức nên tình cảm mẹ vợ - con rể ngày càng xa cách khiến cả 2 không thể trò chuyện. Có lẽ nhìn sự việc này, bạn cũng buồn về chồng nhiều hơn nên mới nảy sinh suy nghĩ ly hôn.
Tuy nhiên, xét về toàn diện cuộc hôn nhân của hai người, tôi và nhiều thính giả đêm nay đều cho rằng, chưa đến mức phải chia tay. Điều cần nhất lúc này là hai người cần phải song hành hàng ngày, về sống cùng nhau, sưởi ấm hôn nhân. Hãy trò chuyện thẳng thắn với chồng, nhìn lại những tháng ngày hạnh phúc 2 người đã có và những điểm tốt của chồng và cũng nhẹ nhàng bảy tỏ mong muốn chồng thay đổi, cũng đừng quên nhận phần lỗi vì những gì bạn đã làm trong suốt thời gian qua khiến tình cảm của 2 người nguội lạnh dần, khéo léo, từ từ kéo chồng vào những việc nhà để gia đình đầm ấm, vui vẻ bên nhau. Khi người đàn ông cảm nhận được sự quan trọng của mình trong gia đình, đôi khi họ sẽ thay đổi cách cư xử.
Nếu sau tất cả những cố gắng chân thành của bạn, anh vẫn giữ sự im lặng, vẫn coi trách nhiệm gia đình như một điều gì đó xa vời, thì bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn buông bỏ. Bởi hôn nhân không phải là nghĩa vụ phải duy trì bằng mọi giá, mà là hành trình để hai người cùng nhau sống hạnh phúc. Nếu một người không còn muốn đồng hành, thì người còn lại cũng không cần tự trói buộc mình trong khổ đau, con cái lớn lên trong gia đình luôn nhìn thấy sự đau khổ của mẹ, sự bê trễ của bố thì cũng không thể vui vẻ như mong muốn đâu, bạn ạ./.