Gửi thư về chương trình, một nữ thính giả tâm sự:
Hôn nhân của tôi đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, không vì chúng tôi thiếu tôn trọng nhau mà bởi 2 người không có tiếng nói chung nên tôi rất băn khoăn về việc tiếp tục nắm tay nhau đi tới cuối cuộc đời hay sớm dừng lại, xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Trước khi cưới, vợ chồng tôi có 3 năm tìm hiểu nhau. 2 người khi thấy thông cảm với hoàn cảnh, tính tình cũng khá hòa hợp, chấp nhận mọi điểm xấu của nhau, chúng tôi mới quyết định kết hôn. Tới nay, chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm, có 1 cô con gái 2 tuổi rất đáng yêu.
Sau khi kết hôn, tôi sống cùng gia đình chồng. Có lẽ mọi việc đều có bố mẹ và vợ lo cho nên anh chẳng có tí trách nhiệm gì với gia đình. Hết giờ làm, anh thường đi nhậu nhẹt, uống bia với chúng bạn hoặc về nhà chơi game, chẳng nhúng tay vào làm bất cứ việc gì trong nhà, tới bữa, bố mẹ hoặc vợ gọi xuống ăn cơm, ăn xong lại để nguyên mọi thứ trên bàn rồi xem tivi hoặc lại lướt điện thoại. Quần áo, cơm nước, nhà cửa…. anh coi như không phải việc của mình, cứ để mặc kệ. Nhiều lần tôi đã góp ý với anh nhưng anh chỉ im lặng hoặc cùng lắm cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi mọi việc đâu lại vào đó. Tôi cũng xin nói thêm, do bố mẹ chồng mâu thuẫn nên ông bà đã ly thân nhau từ lâu, ông về quê sống, còn mình bà ở với con trai. Dù chưa ra tòa nhưng ông bà coi nhau như người dưng, không có tí trách nhiệm nào với họ hàng hai bên. Về làm dâu, tôi cũng được anh chia sẻ về việc này nhưng anh cũng dặn dò trước, chuyện của ông bà vợ chồng không can dự, chỉ cần trọn đạo làm con. Tôi cũng đồng tình về việc này, lúc rảnh đều về quê thăm và giúp đỡ ông những việc lặt vặt. Về phía nhà tôi, cách đây gần 40 năm, bố tôi đi xuất khẩu lao động và định cư luôn ở nước ngoài, hơn chục năm trước, bố tôi cũng bảo lãnh anh sang đó làm việc nên nhà cũng chỉ có 2 mẹ con. Kinh tế gia đình tôi khá hơn bên nhà anh bởi trước kia, bao nhiêu tiền bố tôi gửi về, mẹ tôi đều đầu tư bất động sản, nay một số căn nhà mẹ mua khi xưa ở nơi rất sầm uất nên bà đã cho thuê nhà, hàng tháng, có nguồn thu ổn định.
Điều làm tôi bức xúc nhất là khi vợ chồng mâu thuẫn, anh luôn im lặng. Với tôi, đây là điều tệ hại nhất, bởi thà rằng anh cứ nói ra để tôi biết anh đang nghĩ gì hoặc tôi đang có gì sai để còn sửa. Đã nhiều lần tôi cố tình “cà khịa” để anh nói hoặc cố nói quá mọi việc theo hướng tiêu cực mà anh cũng chẳng mở lời. Anh cứ im lặng vài ngày nhưng sau đó lại chủ động nói chuyện như vợ chồng chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh cũng chưa từng xin lỗi vợ hay có hành động nào đó tỏ ra ăn năn, hối lỗi để xoa dịu những cơn tức giận của tôi. Đây cũng là một điểm khiến tôi rất ức chế.
Lấy nhau 2 năm, chúng tôi mới có con bằng phương pháp IVF nên khi con ra đời, vợ chồng đều rất yêu con. Mẹ chồng tôi do bị bệnh về cột sống nên bà chủ động nhắn vợ chồng tự tìm cách thuê người giúp đỡ việc trông con bởi bà không thể giúp đỡ chăm sóc trẻ nhỏ được. Bởi vậy ngay từ khi sắp sinh, tôi đã nói chuyện với chồng về bên ngoại sinh sống để bà chăm sóc con nhỏ, bởi đó cũng là mong muốn của bà ngoại và bà có đủ sức khỏe làm việc này, chồng tôi cũng đã đồng ý nên tôi chủ động xin phép mẹ chồng để mình tôi về ngoại, chồng vẫn sống cùng mẹ anh ấy cho tiện đôi bên. Lúc rảnh, 2 bên qua lại thăm nom nhau vì 2 nhà cũng chỉ cách nhau hơn chục cây số, hàng ngày tôi đều đi làm qua nên có thể thăm bà nội. Khi tôi mở lời, bà cũng vui vẻ đồng tình.
Vậy là 2 năm qua, vợ chồng mỗi người một nơi, chỉ cuối tuần anh qua thăm vợ con. Thế nhưng cũng kể từ đó, mâu thuẫn của vợ chồng ngày càng nhiều hơn, từ những điều nhỏ nhặt. Hàng tháng, anh vẫn làm tròn nghĩa vụ tài chính đối với con, cứ tới tháng lương, anh lại chuyển khoản cho tôi 60% tiền lương, phần còn lại anh giữ để chi tiêu cho bản thân và biếu bà nội, tôi cũng không có ý kiến gì. Từ khi con 1 tuổi tới nay, nhiều lần anh nói, gửi con đi nhà trẻ để không phiền tới bà ngoại, mẹ con về nội để anh và bà được gần con hơn nhưng tôi không đồng ý bởi con còn non nớt, đi trẻ dễ ốm đau, không có điều kiện chăm sóc con tốt như ở bên ngoại, cũng kể từ đó mỗi lần anh tới chỉ đúng nghĩa chơi với con, không bao giờ ăn uống cùng vợ và mẹ vợ, thậm chí gần 1 năm nay, ngoài việc chào lúc đến và lúc về, anh không trò chuyện bất cứ tiếng nào với mẹ tôi, vợ góp ý anh cũng bỏ ngoài tai. Từ việc này mà tình cảm vợ chồng cũng ngày càng nhạt nhòa. Gần đây tôi cũng nghĩ, nếu vợ chồng cứ như thế này, chúng tôi sẽ chia tay nhưng lại rất thương con vì thiếu tình cảm của bố.
Tôi rất rối trí vì không biết cần phải cư xử như thế nào, bản thân tôi cần phải sửa chữa hôn nhân ra sao để tình cảm vợ chồng trở lại như xưa? Hãy cho tôi một lời khuyên./.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.