Em năm nay 28 tuổi, hiện có bầu hơn 1 tháng và đang trong quá trình chuẩn bị đám cưới. Thế nhưng, cũng chính vì việc mang bầu trước cưới lại khiến em rơi vào bế tắc bởi những suy nghĩ hết sức cứng nhắc của chồng tương lai.
Anh là một người sống nghiêm túc và cực kỳ có kế hoạch. Ngay từ ngày chúng em bắt đầu yêu, anh đã nói anh muốn cưới em làm vợ, tuy nhiên, yêu thì không tránh khỏi những khi gần gũi, anh muốn dùng biện pháp để bảo vệ sức khỏe của cả hai và cũng tránh việc có bầu trước khi cưới. Em thấy điều đó cũng hợp lý nên đồng ý với anh.
Suốt thời gian yêu nhau, anh luôn quan tâm, chăm sóc em. Dù không phải là người lãng mạn nhưng anh vẫn biết chiều theo những mong muốn rất con gái. Yêu nhau gần 3 năm thì cả hai quyết định năm nay sẽ làm đám cưới. Tết vừa rồi, hai gia đình đã dạm ngõ và chốt ngày. Mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra suôn sẻ, nếu như không có việc hai tháng trước em quên không uống thuốc. Cũng chỉ vì bình thường anh là người chủ động dùng biện pháp. Lần đó, do chúng em đi tiệc về và có chút men trong người, sáng hôm sau, anh đã nhắc em nhưng em lại quên.
Khi biết chuyện anh muốn em phải bỏ thai. Anh nói hiện giờ kinh tế khó khăn, em vừa mới vào làm công ty mới, luật ngầm của công ty là hai năm đầu không được sinh nở, nếu có bầu thì chắc chắn sẽ mất việc. Hơn nữa, chúng em cũng đang vay ngân hàng để mua căn chung cư sống sau khi kết hôn. Em thì vẫn đang trong giai đoạn thử việc cho nên 35 triệu tiền ngân hàng mỗi tháng, anh là người gánh toàn bộ. Kế hoạch của anh là 2 năm đầu sau cưới sẽ cày cuốc, tiết kiệm để tất toán tiền nợ mua nhà. Anh không muốn sinh con trong cảnh bố mẹ vẫn còng lưng trả nợ. Nhỡ có rủi ro nào đó mất thu nhập thì nhà sẽ bị siết, vậy cả gia đình sẽ sống như thế nào?
Không chỉ có vậy, bố mẹ anh đều là nhà giáo, đang sống ở quê, họ gia trưởng và trọng sĩ diện, sẽ không chấp nhận con dâu "ăn cơm trước kẻng". Nếu biết em có bầu trước, anh lo em sẽ bị gia đình anh chì chiết, nhiếc móc. Như vậy sẽ rất khó sống.
Em thì lại thấy thu nhập hiện tại của anh ở mức rất khá, sau khi trừ tiền trả ngân hàng, anh vẫn có thể tạm thời nuôi em và con, đến khi con 1 tuổi em cho con đi lớp sẽ quay trở lại công việc. Nhưng điều em lo sợ hơn cả là nếu bỏ thai rất có thể sau này em sẽ khó có con, thậm chí là không thể có con.
Dù em thuyết phục nhiều lần, anh vẫn giữ nguyên quan điểm và đưa ra điều kiện: Nếu em bỏ con thì đám cưới vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau này, nếu em có bất cứ vấn đề gì về chuyện sinh nở, anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Điều này thì em rất rõ, bởi anh luôn là người nói được làm được, rất nguyên tắc và có trách nhiệm. Nhưng em vẫn sợ vì đôi khi cuộc sống đâu biết trước được chữ ngờ. Còn nếu em vẫn nhất quyết giữ thai, đám cưới sẽ hủy bỏ ngay lập tức, bởi anh không muốn gắn bó với một người phá vỡ mọi kế hoạch của mình. Anh vẫn chu cấp tiền nuôi con đến năm 18 tuổi nhưng chắc chắn sẽ không đăng ký kết hôn với em.
Khi em chia sẻ chuyện này thì bạn bè, người thân đều khuyên em bỏ thai. Bởi, mấy người em quen trước đây đều rất tệ bạc, vô tâm, vô trách nhiệm, thậm chí còn bòn rút tiền của em. Anh lại hoàn toàn khác, biết quan tâm, chăm sóc và vững kinh tế. Gia đình anh khá giả nhưng anh lại sống rất tự lập, chính vì vậy, anh chấp nhận vay ngân hàng để mua nhà mà không hề dựa dẫm vào bố mẹ.
Em không muốn mất anh nhưng cũng không muốn mất con. Bởi em biết bỏ con sẽ tội lỗi lắm và em không biết làm sao để vượt qua nỗi đau đó? Hay em cứ làm mẹ đơn thân, biết đâu sinh con ra, anh và cả bố mẹ anh lại thay đổi suy nghĩ mà đón hai mẹ con về?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
