Kết hôn không xuất phát từ tình yêu, sau 5 năm chung sống, người đàn ông ấy vẫn chẳng thể có được những cảm xúc hay tình cảm đặc biệt nào với vợ. Anh và vợ đều quan niệm chỉ cần làm tròn bổn phận của bản thân với gia đình, còn lại mỗi người sẽ được sống tự do, thoải mái theo cách mà mình mong muốn. Chính điều đó đã dẫn tới việc anh đã rung động với người phụ nữ khác. Anh vẫn luôn nghĩ rằng vợ sẽ chẳng bận tâm, thế nhưng, vợ anh lại thể hiện sự đau đớn, tổn thương. Anh có ý muốn ly hôn, tuy nhiên dưới sức ép của bố mẹ, cộng với tâm lý tội lỗi nên anh đã xin vợ tha thứ. Cũng từ ngày đó, anh thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích, đay nghiến của vợ. Anh không biết làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống tù túng hiện tại?

Sau khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Đọc những dòng thư chia sẻ của anh, tôi cảm thấy anh thật đáng trách mà cũng thật đáng giận. 5 năm chung sống, trải qua vui buồn, có với nhau một mặt con, cùng nhau xây dựng tổ ấm, chu toàn đối nội đối ngoại… Nhất là với vợ, anh làm rất tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Anh cũng biết cách tổ chức cuộc sống gia đình, thiết lập những chuyến đi để mỗi thành viên thêm gắn kết. Từng ấy việc diễn ra thì sao có thể không nảy sinh tình cảm được.

Đến bây giờ, anh vẫn còn băn khoăn về tình cảm của vợ thì anh quả thực chẳng có chút tinh ý nào. Đa phần phụ nữ chúng tôi nếu không thật lòng yêu thương thì sẽ chẳng thể gần gũi, chăm sóc người đàn ông nhiều đến thế. Có lẽ, anh quá để tâm đến nỗi ám ảnh về việc cả hai kết hôn chẳng có tình cảm gì dành cho nhau, mà khi ấy chỉ cần lấy một người để hai bên gia đình yên tâm, thậm chí còn vạch sẵn kế hoạch rút lui khi đối phương có được tình yêu đích thực. Thế nhưng, nếu hôn nhân của vợ chồng anh chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thì sẽ chẳng có gì làm lạ. Đằng này, hai người sống với nhau 5 năm, có với nhau 1 đứa con – đó cũng chính là mối liên kết, sợi dây gắn bó để vợ anh muốn ở bên anh lâu dài.

Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu không vì một chút nghĩa tình dành cho nhau thì không ai có thể làm được nhiều điều cho đối phương như vợ chồng anh. Thế nhưng, dường như cả hai luôn cố gắng phủ nhận, hoặc vì cái tôi cá nhân quá lớn mà chẳng thể nói lên lời yêu thương. Hoặc cũng có thể nếu nói ra, lỡ người kia không có tình cảm với mình thì hôn nhân này liệu có còn tiếp tục được nữa. Đó là lý do dù vợ chồng có rất nhiều hoạt động chung và cũng biết cách thay đổi để cuộc sống thêm thú vị nhưng lại luôn cảm thấy giữa hai người có khoảng cách nhất định. Cả hai thiếu sự chia sẻ, trò chuyện cởi mở để có thể hiểu nhau hơn và xích lại gần nhau hơn.

Ở hoàn cảnh của vợ anh, cô ấy hoàn toàn có khả năng có được cuộc sống độc lập mà không cần anh ở bên. Nếu không có tình cảm với anh, chắc chắn cô ấy sẽ chọn chia tay một cách êm đềm khi biết anh qua lại với người phụ nữ. Nói vậy không có nghĩa là cô ấy không buồn, không tổn thương. Đương nhiên, cô ấy cũng sẽ có những cảm xúc ấy nhưng sẽ không tới mức đau đớn như hiện tại để rồi dằn vặt anh mỗi ngày. Thật ra, những lúc cô ấy chì chiết anh, bản thân cô ấy cũng đang làm đau chính mình. Không phải chỉ vì sự phản bội của anh mà đó là vì cô ấy chợt nhận ra 5 năm qua anh chưa từng xem trọng cô ấy và con cũng như gia đình này. Đó là chưa kể tới việc, vợ anh có suy nghĩ, anh chỉ coi cô ấy như một người để giải tỏa nhu cầu bản thân bởi sau mỗi lần hai người gần gũi anh lại sang phòng khác ngủ. Dù là người khó ngủ, dù anh có thể ngáy to, nhưng chắc hẳn trong thâm tâm, cô ấy vẫn mong được anh ôm ấp, yêu thương.

Dù kết hôn không xuất phát từ tình yêu thì anh cũng nên dùng sự chân thành, tình cảm để nuôi dưỡng tổ ấm của hai người, để nếu như sau này, anh vẫn không thể có được hạnh phúc bên vợ con thì lúc ấy vợ anh cũng sẽ chấp thuận rời đi một cách vui vẻ. Vậy mà, anh lại luôn lấy lý do vì không yêu để rồi mải mê tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Cái gì mới chẳng đem đến cho chúng ta những cảm xúc mạnh liệt nhất là với anh – một người khá kén chọn trong tình yêu. Thế nhưng, anh ạ, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Người phụ nữ kia có thể đem đến cho anh sự rung động, nhưng thời gian qua đi, đối diện với thực tế cuộc sống, chưa chắc hạnh phúc đó là thứ anh mong muốn có được. Vậy tại sao chúng ta lại đánh đổi những thứ đã có vững chắc để lấy một thứ không thể biết được rõ ràng.

Việc anh cần làm nhất lúc này là hãy tự suy xét lại tình cảm của chính mình. Nếu như anh cảm thấy cần vợ con thì anh nên quay lại và toàn tâm toàn ý với vợ con. Vợ anh sẽ ngừng đay nghiến, chì chiết khi thấy anh thật lòng với cô ấy. Anh hãy chứng minh bằng hành động, hãy từ từ xây dựng lại niềm tin với vợ. Tôi tin rằng, khi nhận thấy sự chân thành của anh, cô ấy sẽ dần nguôi ngoai. Còn nếu anh không có chút cảm xúc nào với vợ thì anh hãy chọn cách buông tay để cô ấy cũng sớm tìm được hạnh phúc cho bản thân mình thay vì cứ ở bên một mình không biết trân trọng cô ấy. Hãy ở bên nhau vì mình mong muốn chứ đừng vì bất cứ lý do gì anh ạ. Một điều cuối cùng tôi muốn nhắc nhở anh đó là: “Thường khi dễ dàng có một thứ gì đó, chúng ta không cảm thấy trân trọng. Chỉ đến khi mất đi rồi thì mới cảm thấy nuối tiếc và ước mong mọi thứ có lại trở lại như xưa cũng là khi đã quá muộn”.