Tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ và 2 con. Tôi và vợ yêu nhau từ khi còn học đại học. Đến giờ, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé mới tròn 1 tuổi.

Hai năm trước, bố tôi bị bệnh nên mẹ tôi phải ở bên, chăm sóc ông. Còn mẹ vợ tôi đã mất cách đây 4 năm. Không có sự giúp đỡ của gia đình 2 bên nên sau khi sinh con thứ 2, vợ tôi phải xin nghỉ việc để trông con, một mình tôi làm việc để lo cho gia đình. Việc này cũng không quá vất vả bởi tôi có công việc ổn định, thu nhập 30 triệu 1 tháng. Trước đây, vợ tôi đi làm cũng được 20 triệu 1 tháng. Vì thế chúng tôi cũng có chút tiền tiết kiệm. Thêm nữa ở nơi chúng tôi sống, giá cả không cao nên mình tôi đi làm cũng đủ.

Tôi không nhậu nhẹt, chơi bời hay có thói hư tật xấu gì. Tất cả thời gian của tôi dành cho công việc và vợ con. Từ việc giặt giũ, phơi đồ của con, cho con ăn, ru con ngủ, thức đêm trông con... tôi đều đỡ hết để vợ được nghỉ. Vợ tôi cũng là một người phụ nữ tuyệt vời, giỏi giang, năng động, lạc quan, đối nội, đối ngoại đều hết ý, không có điểm gì phải chê trách. Chỉ có 1 vấn đề nhỏ là từ khi sinh con thứ 2, vợ tôi trở nên khô khan và cũng không thích gần gũi tôi nữa.

Sự việc bắt đầu cách đây khoảng 6 tháng. Do công việc, tôi làm chung nhóm với em. Em mới ra trường, xinh đẹp và hiểu chuyện, là mẫu phụ nữ ai nhìn cũng thích. Em cũng có thiện cảm với tôi. Ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện công việc, rồi dần dần chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, về bản thân, về những dự định tương lai. Em nói rằng khi biết tôi đã có vợ con, em từng có ý nghĩ rời xa tôi bởi không muốn phá vỡ gia đình tôi. Thế nhưng em không thể làm chủ nổi trái tim của mình, em rất đau khổ khi không thể ở cạnh tôi. Khi nghe những lời ấy, suýt chút nữa tôi đã không cầm được lòng mình mà hôn em. Nhưng ngay khi đó, hình ảnh vợ và 2 con hiện lên trong tâm trí tôi khiến tôi kịp dừng lại. Tôi thấy mình thật xấu xa, thật đáng ghê tởm và tràn đầy tội lỗi. Dù vậy, khi ở bên vợ con, tôi lại không cầm lòng được mà nghĩ đến em, cứ nghĩ đến chuyện rời xa em, tôi lại thấy lòng mình rất buồn và trống trải.

Tôi nên dứt khoát chấm dứt tình cảm sai trái này, quay về làm người chồng, người cha tốt hay nên nghe theo tiếng gọi của trái tim?

Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới mỗi câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.