Một nữ thính giả đã gửi tâm sự về VOV2 như sau:
Tôi năm nay 32 tuổi, là con út trong gia đình có ba anh chị em. Trên tôi là hai anh trai nên từ nhỏ, ba mẹ và các anh luôn hết mực yêu thương, chiều chuộng. Có lẽ vì lớn lên trong sự bao bọc ấy nên tôi khá nhút nhát, ngại thay đổi và luôn sợ phải đối mặt với những quyết định lớn của cuộc đời.
Tốt nghiệp Đại học ngành tài chính, tôi làm việc tại một ngân hàng thương mại đến nay đã gần 10 năm và có mức thu nhập khá. Nhìn từ bên ngoài, tôi có cuộc sống mà nhiều người mơ ước: công việc ổn định, tài chính vững vàng. Nhưng chỉ mình tôi hiểu, càng gắn bó với những con số, những khoản vay và áp lực chỉ tiêu, tôi càng cảm thấy mình đang sống một cuộc đời không thuộc về mình. Công việc đòi hỏi cường độ cao, ngày nào tôi cũng làm từ sáng đến tối muộn. Trở về căn hộ, tôi chỉ thấy kiệt sức và nhiều lần tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục guồng quay này thêm bao lâu nữa?.
Từ nhỏ, tôi đã có năng khiếu vẽ và viết. Mỗi lần cầm cọ hay ngồi trước trang giấy trắng, tôi đều cảm thấy bình yên và được là chính mình. Đến khi cảm thấy kiệt sức với công việc, tôi mới nhận ra thứ giữ chân mình suốt gần 10 năm qua không phải là đam mê mà là mức thu nhập. Tôi lại khao khát được cầm cọ, được vẽ và được sống với điều mình thực sự yêu thích. Tôi dự định sẽ làm thêm vài năm để tích lũy tài chính rồi nghỉ việc theo đuổi hội họa. Nhưng tôi chưa dám chia sẻ với bất kỳ ai vì sợ thất bại. Tôi hiểu rằng chỉ có đam mê thôi thì chưa đủ, nếu không có nền tảng tài chính, rất khó để đi đến cùng.
Giờ đây, tôi thực sự chông chênh. Tôi nên tiếp tục gắn bó với công việc đang mang lại sự ổn định hay mạnh dạn bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới? Ở tuổi 32, liệu tôi có phải trả giá quá đắt nếu bắt đầu lại? Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhiều ngành nghề, liệu lựa chọn theo đuổi hội họa có còn là một quyết định đúng đắn?
Sau khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, giữa một bên là công việc ổn định với mức thu nhập đáng mơ ước và một bên là đam mê hội họa đã theo bạn từ thuở nhỏ, nhiều người sẽ rơi vào trạng thái đắn đo như bạn bởi hướng đi nào cũng đều rất quan trọng với bản thân. Thực tế có không ít người đã thành công vì dám bước ra khỏi "vùng an toàn" để theo đuổi đam mê. Nhưng cũng có người phải mất nhiều năm trả giá, thậm chí quay trở lại nghề cũ vì nhận ra đam mê thôi là chưa đủ. Điểm chung của những người thành công là họ không chỉ có lòng dũng cảm, mà còn có sự chuẩn bị, kiên trì và không ngừng học hỏi.
Năm nay bạn 32 tuổi, chưa lập gia đình. So với nhiều người cùng trang lứa đang phải lo cho con cái hay gánh nặng kinh tế của một gia đình nhỏ, bạn vẫn có nhiều điều kiện hơn để cân nhắc một sự thay đổi. Người ta vẫn nói tuổi trẻ là để trải nghiệm, để thử sức và cũng để được phép vấp ngã. Bởi nếu thất bại, chúng ta vẫn còn thời gian để đứng dậy và bắt đầu lại. Còn khi cuộc sống có thể xuất hiện thêm những trách nhiệm mới như hôn nhân, con cái hay việc chăm sóc cha mẹ khi tuổi ngày càng cao, mỗi quyết định sẽ trở nên khó khăn hơn và cái giá của sự thay đổi cũng lớn hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cứ còn trẻ là phải nghỉ việc ngay để chạy theo đam mê. Bạn hãy tự trả lời: điều bạn thực sự thiếu là hội họa hay chỉ là một cuộc sống cân bằng hơn? Bởi qua những gì bạn chia sẻ, tôi cảm nhận bạn đang kiệt sức vì áp lực công việc kéo dài. Nếu nguyên nhân nằm ở sự quá tải, thì dù chuyển sang lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ phải đối mặt với những áp lực khác.
Bạn đang có những lợi thế mà nhiều người mơ ước, đó là công việc ổn định, thu nhập khá, đã có nhà riêng, có khả năng tự chủ tài chính và chưa bị ràng buộc bởi quá nhiều trách nhiệm gia đình. Đây chính là khoảng thời gian phù hợp để bạn nghiêm túc đầu tư cho đam mê, học hỏi, trải nghiệm và kiểm chứng khả năng của bản thân trước khi đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt. Tôi nghĩ, có thể bạn vẫn nên duy trì công việc của mình để nuôi dưỡng giấc mơ. Bên cạnh công việc kiếm tiền, bạn có thể dành thời gian, công sức để theo học lớp mỹ thuật nào đó một cách bài bản và nghiêm túc, bạn cũng có thể tham gia các câu lạc bộ, triển lãm nào đó về bộ môn mình yêu thích…. Nếu sau một vài năm bạn thấy đủ nghị lực để theo đuổi hội hoạ, thực sự đam mê đó có thể mang lại cho bạn một công việc ổn định, thì lúc đó việc chuyển hướng sẽ không còn là một quyết định cảm tính mà là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị.
Tôi muốn nói với bạn rằng, 32 tuổi chưa phải là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới, điều quan trọng không phải là bạn chuyển nghề ở tuổi nào, mà là bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào cho sự chuyển đổi ấy. Đừng vì sợ thất bại mà từ bỏ điều mình luôn khao khát, nhưng cũng đừng vì một phút cảm xúc mà đánh đổi tất cả những gì mình đã gây dựng. Theo đuổi đam mê là điều đáng trân trọng, nhưng sẽ bền vững hơn khi đam mê được nâng đỡ bởi sự chuẩn bị, bản lĩnh và một kế hoạch rõ ràng, bạn nhé./.
