Gửi tâm sự về chương trình, một thính giả đã luống tuổi viết:
Năm nay tôi 60 tuổi, chồng 62. Thời trẻ, vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì nghèo nên tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, để 2 con gái 7 tuổi và 9 tháng tuổi ở nhà. Do lương ở doanh nghiệp ít, tôi đã ra ngoài làm, dù có vất vả hơn nhưng thu nhập cũng cao hơn. 10 năm sau trở về nước mang theo một số tiền "dắt lưng". Cuộc sống gia đình không còn khó khăn như trước, doanh nghiệp chồng tôi làm ăn tốt hơn, anh rất chịu khó, hết việc cơ quan, anh lại làm ngoài giờ. Tôi buôn bán vặt nhưng rất đắt hàng. Tôi cũng đã mua thêm vài miếng đất nho nhỏ để dành. Ngoài 50 tuổi, việc chạy chợ không thuận lợi như xưa nên tôi nghỉ ở nhà làm hậu phương, chăm sóc gia đình.
Tưởng rằng cuộc sống dù chẳng giàu sang nhưng êm đềm là đủ, chồng nghỉ hưu, chúng tôi sẽ tận hưởng cuộc sống điền viên khi về già. Vậy nhưng mọi việc không như tôi nghĩ.
Chẳng biết có phải do không có con trai hay không mà càng có tuổi, anh lại thay tính, đổi nết chứ không chính trực như xưa. Thỉnh thoảng, tôi nghe có nói, anh đi với cô này, cặp với cô kia, thậm chí họ còn thì thầm: anh có con trai với một cô gái kém tôi cả chục tuổi. Tôi cũng muốn làm sáng tỏ nhưng khi hỏi, anh đều chối bay chối biến. Dù vậy anh vẫn thường đi sớm về khuya, chẳng quan tâm gì đến vợ con. Trong một lần vợ chồng cãi nhau vì chuyện không chung thủy, tôi đã làm đơn gửi lãnh đạo công ty phản ánh lối sống trác táng của chồng. Nằm trong cán bộ nguồn có thể được đề bạt làm cán bộ nên khi có phản ánh, uy tín của anh bị giảm sút nghiêm trọng, không được cất nhắc lên vị trí quan trọng. Cũng từ đó trở đi, anh lại sống buông thả hơn, vợ chồng cũng vì thế ngày càng mâu thuẫn nghiêm trọng.
2 con gái đều đã lấy chồng, cháu lớn được gả vào gia đình khá giả, nhà chồng cháu thứ 2 lại khó khăn, trong khi vợ chồng cháu cưới đã lâu mà chưa có con, thu nhập của các con cũng chỉ đủ nuôi bản thân, tôi đã cho các cháu toàn bộ chi phí để làm IVF. Ngay từ cháu đậu thai đôi, tôi đã đón các con về để tiện chăm sóc.
Sinh 2 bé trai nên con gái tôi rất mệt mỏi do con quấy khóc, con rể có tính ỉ lại nên 2 đứa thường xuyên cãi nhau. Có đôi lần từ dưới nhà đi lên phòng các cháu, tôi đã nghe thấy con rể ăn nói hỗn láo, xúc phạm nhà vợ. Bao bọc mà không được tôn trọng, tôi đã bực mình đuổi ra khỏi nhà, vài tháng sau, 2 đứa ly hôn, con gái tôi nhận nuôi 2 đứa nhỏ, tôi lại phải lo toàn bộ kinh tế để nuôi các cháu.
Vài năm trước nghỉ hưu, chồng tôi lại sa chân vào cờ bạc, khi nghỉ hưu, anh cũng chẳng từ bỏ được, anh thường xuyên đi chơi từ sáng cho tới khuya. Chỉ còn tiền lương hưu ít ỏi nên anh đã “nợ như chúa chổm”, ngoài ra còn thường xuyên văng tục, chửi bậy. Tôi không thể chịu được cảnh sống như vậy nên đã ly thân được vài tháng nay, tôi đã tự bỏ tiền tiết kiệm riêng khi xưa để mua căn nhà nhỏ cho mẹ con, bà cháu tôi sống, để mặc anh ở lại trong căn nhà to, khang trang hiện tại.
Vài tháng nay, tôi không chỉ chịu đựng sự dày vò của chồng mà còn nhận được vô vàn lời chỉ trích từ các chị em bên chồng, rằng tôi sống chỉ vì tiền, nay tiền hết, tình tan bỏ mặc chồng.... tôi cắn răng chịu đựng tất cả. Họ đâu có biết, khi anh ốm, tôi đã đến chăm sóc anh nhưng anh đuổi tôi, không cho tôi động vào bất cứ cái gì trong nhà, là tài sản bao năm tích góp, chăm sóc.
Tôi cũng dự định sẽ cắt đứt tất cả mối liên hệ với gia đình nhà chồng nhưng vẫn còn áy náy, liệu rằng mình có “cạn tàu, ráo máng” quá hay không? Nếu không, hàng ngày tôi vẫn phải nghe những lời nói làm tôi đau lòng.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.