Em năm nay 30 tuổi, bạn trai 31 tuổi. Cả hai yêu nhau được hơn 3 năm và đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế chưa ổn định nên chúng em tính khoảng 2 năm nữa mới đi đến hôn nhân. Hiện tại, em và anh đã góp gạo thổi cơm chung được khoảng 1 năm nay, cũng nhờ vậy mà em đã nhận ra giữa em và anh có những điều chưa thực sự hiểu nhau, thậm chí sẽ khó có được hạnh phúc sau này nếu như anh không thay đổi.

Về mặt đời sống, tình cảm, anh rất quan tâm, yêu chiều em. Khi em ốm, anh tận tình chăm sóc. Khi em gặp trục trặc trong công việc sẽ sẵn sàng xếp công việc sang 1 bên để đưa em đi đây đó vài ngày giúp em cân bằng lại. Trong quãng thời gian yêu nhau, nhà ai nấy ở thì chi phí đi ăn, đi chơi, cả hai sẽ thay phiên nhau trả nên em cũng không quá để tâm, nhưng khi về chung 1 nhà, em mới phát hiện, thu nhập của anh không ổn định. Thời gian đầu, anh tự lo chi phí cho hai đứa nhưng sau anh cũng bày tỏ thẳng thắn nhờ em hỗ trợ, em cũng nghĩ mình sinh sống ở đây thì cũng nên đóng góp, vì vậy, em cũng thoải mái chia sẻ với anh. Những lúc anh không có thu nhập, em là người trả toàn bộ tiền trọ và sinh hoạt phí. Chỉ lúc nào anh có thu nhập, anh mới chia tiền trọ và sinh hoạt phí với em. Còn những tháng em tự mình gánh, anh không hề đả động đến. Vậy mà, khi em lên tiếng cần sự đóng góp cân bằng, anh lại giận dỗi, nói em tính toán, chi li và không biết hy sinh.

Có một vài lần, anh kêu thiếu tiền nên mượn em, em cũng sẵn sàng cho mượn. Nhưng điều khiến em bức xúc là khi anh có tiền, anh cũng không trả tiền đã mượn em mà anh dùng để phục vụ cho nhu cầu cá nhân cũng như gửi tiền về cho gia đình ở quê. Nếu có chi cho em cũng là dẫn em đi một, hai buổi café vỉa hè. Anh nói kinh tế em tốt nên không cần thiết phải lo cho em, anh cần ưu tiên lo cho gia đình anh dưới quê và các khoản nợ bên ngoài trước.

Hơn nữa, anh giấu gia đình anh chuyện 2 – 3 tháng nay không có thu nhập, nhưng anh vẫn mượn tiền các nơi hoặc mượn tiền em để gửi về quê đều đặn mỗi tháng 8 - 10 triệu, vì cha mẹ anh cũng chỉ bán hàng ăn sáng và họ phải phụ chi phí sinh hoạt cho gia đình anh trai cả và các cháu. Thậm chí, anh còn mượn tiền của em để trả nợ cho gia đình. Đương nhiên, gia đình anh không hề biết sự khó khăn, vất vả của anh cũng như sự giúp đỡ âm thầm của em.

Khi em chia sẻ thẳng thắn những điều em thấy bức xúc thì anh lại giận dỗi, nói mình không cảm thông, không biết nghĩ cho gia đình, chỉ biết tính toán tiền bạc. Sau này, gia đình anh cũng là gia đình em, em cũng cần chung tay gánh vác cùng anh chứ không phải ở đó mà tính toán. Trong khi em không hề có ý cấm cản anh lo cho ba mẹ. Em mong anh hãy nói rõ với ba mẹ, khi anh làm được anh sẽ gửi về, còn khi công việc không thuận lợi thì anh nên lo cho cuộc sống của bản thân trước. Trên anh vẫn còn có anh, chị, họ có việc làm ổn định và hàng tháng cũng gửi chút ít cho ba mẹ, thì việc gì anh cứ phải chứng tỏ với người nhà.

Chưa kết hôn mà em đã cảm thấy rất áp lực. Em sợ rằng sau này tiền của mình sẽ thành của chung để anh đi lo cho gia đình anh vô điều kiện. Còn với nhà em, ba năm yêu nhau anh cũng chưa từng biếu ba mẹ em cái gì đó có giá trị ngoài những món quà quê. Em không chia sẻ chuyện này với ba mẹ em vì em tin chắc gia đình em sẽ phản đối không cho yêu nhau nữa.

Em đang có cảm giác mình bị lợi dụng, thậm chí là đang lún sâu vào một mối quan hệ không có tương lai. Không biết có phải do em nghĩ nhiều không hay em là con người tính toán và ích kỷ với bạn trai và gia đình anh ấy không? Em có nên tiếp tục mối quan hệ này? Nhưng nếu chia tay, em sợ sau này quá khứ em đã từng chung sống với anh như vợ chồng khiến em khó có được hạnh phúc khác? Em phải làm sao bây giờ?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.