Tôi năm nay 30 tuổi, sinh ra ở miền quê xứ Thanh. Quê tôi có phong cảnh hùng vĩ. Cuộc sống ở đó gắn liền với núi rừng, nương rẫy và tiếng suối chảy quanh năm. Năm tôi 18 tuổi do không thi đỗ đại học và cao đẳng nên tôi quyết định theo học tại một trường trung cấp ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Sau 2 năm học, tôi may mắn có được một công việc đúng chuyên ngành tại đây, cho nên, tôi có dự định sau này sẽ lấy vợ và lập nghiệp trên này luôn.

Những năm qua, tôi dành toàn bộ thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp mà quên đi hạnh phúc riêng. Khoảng 4 năm trước, tôi xuống Hà Nội theo học lớp Đại học tại chức và sau đó là học thạc sỹ để có cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Nói thực, quê một nơi, làm việc một nơi rồi lại học ở một nơi khiến tôi cũng ngược xuôi, vất vả nhiều thứ, đặc biệt là thiếu thốn về tinh thần. Nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua tất cả để hoàn thành thật tốt cả việc học lẫn việc làm.

Một năm trở lại đây, cuộc sống của tôi dần thay đổi, nhiều màu sắc hơn khi em xuất hiện. Em là sinh viên năm 2 của trường Sư phạm gần nơi tôi làm việc. Dù bận rộn trăm mối nhưng tôi lúc nào cũng cố gắng thu xếp để cả hai thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và đồng hành với nhau.

Đầu năm nay, em nói muốn tôi về quê em chơi cũng là để gặp gỡ bố mẹ em. Đương nhiên là tôi rất hào hứng, vì bản thân tôi khi yêu em đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Ngày về nhà em, được bố mẹ em tiếp đón nồng hậu, thân tình, tôi cũng đỡ căng thẳng. Tuy nhiên, trong câu chuyện của hai bác, tôi nhận ra tôi chỉ giống như một người bạn bình thường của em. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng đôi chút nhưng rồi em giải thích, bố mẹ em khó tính, nếu hôm nay nói dẫn bạn trai về, bố mẹ em sẽ xét nét đủ điều nên em muốn tôi làm quen với gia đình em một vài lần rồi khi nào ổn thỏa, em sẽ để tôi được chính thức ra mắt.

Khoảng 2 tháng sau, em nói chuyện với tôi lần này về quê cả hai xin bố mẹ cho chúng tôi được chính thức qua lại nên chúng tôi chuẩn bị quà cáp, mọi thứ rất chu toàn. Cứ nghĩ suốt thời gian qua, hai bác lúc nào cũng niềm nở, nói chuyện thoải mái với tôi thì thế nào hai bác cũng đồng ý ngay. Thế nhưng, khi tôi đặt vấn đề, bố mẹ em chỉ im lặng rồi nói sang chuyện khác. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng nghĩ hai bác cần thời gian để tiếp nhận thông tin, quan trọng hơn không từ chối thẳng là tôi vẫn còn có cơ hội.

Những ngày sau đó, em có vẻ hời hợt, không còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện. Em cũng giải thích thời gian này, em bắt đầu đi làm thêm tại quán café, vừa học vừa làm nên không có thời gian trò chuyện. Tôi cũng không nghĩ nhiều vì đúng là hoàn cảnh của chúng tôi, mỗi người một nơi, vừa học vừa làm nên thời gian cũng khá hạn hẹp.

Mãi sau này, qua một người bạn thân của em, tôi mới được biết, bố mẹ em không ủng hộ mối quan hệ này vì quê tôi ở xa, công việc một nơi, học một nơi, nhà cửa chưa có vẫn phải đi thuê nhà. Bố mẹ em không muốn em vất vả. Nhưng trước mặt tôi, bố mẹ em không muốn tôi khó xử và em buồn nên mới không nói thẳng. Em đã thuyết phục bố để cả hai giữ mối quan hệ hiện tại, dần dần em sẽ tìm cách chia tay tôi.

Ngay lập tức, tôi hỏi em và em đã thừa nhận mọi chuyện. Tôi buồn và thất vọng nhưng không hề trách em. Tôi biết em làm vậy là để tôi vui, để tôi cố gắng thể hiện hơn nữa rồi dần dần bố mẹ em sẽ thay đổi cách nhìn về tôi và hơn hết là em không muốn xa tôi. Cả hai động viên nhau rất nhiều, bảo nhau cùng cố gắng chứng minh cho bố mẹ biết chỉ có ở bên tôi, em mới thấy hạnh phúc. Thế nhưng, gần đây, thời gian chúng tôi dành cho nhau khá ít và cũng ít nói chuyện hơn, tôi cảm giác giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nào đó.

Có lúc tôi muốn nói lời chia tay để em không phải suy nghĩ về chuyện của chúng tôi nữa và cũng sớm cho mình một cơ hội khác nhưng tôi lại không muốn mất em và tôi cũng sợ rằng, mình sẽ rất khó để bắt đầu lại. Bạn tôi có hiến kế, cả hai cứ có bầu đi là bố mẹ em phải chịu hết. Tính ra thì đến khi em sinh con là cả hai đều đã học xong. Tôi vẫn đang có công việc ổn định và đủ sức lo cho hai mẹ con. Liệu tôi với em có nên cứ bất chấp tất cả để đến với nhau không? Có nên để dính bầu để mọi thứ được an bài không? Hay chia tay để em có được người đàn ông mà bố mẹ em mong muốn.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.