Tôi năm nay 34 tuổi, ly hôn được gần 1 năm. Cuộc đời tôi rơi vào bước đường này cũng là cái giá mà tôi phải trả cho những sai lầm thời tuổi trẻ của mình. Tôi không oán trách ai hay đổ lỗi cho số phận mà tất cả là nghiệp do tôi gây ra.

Năm thứ 3 đại học, tôi quen và yêu em, một cô bé mới năm nhất. Trong quãng thời gian yêu nhau, cả hai đều rất hạnh phúc, thế nhưng một sự cố đã xảy ra chỉ sau một năm yêu nhau, đó là em có bầu. Bản thân tôi khi ấy đang học năm thứ 4, chuẩn bị tốt nghiệp, công việc chưa có, tiền và thời gian cũng không nên tôi nói với em hãy bỏ cái thai này đi, sau này ổn định hơn, tôi chắc chắn sẽ lấy em làm vợ và chúng tôi sẽ có những đứa con khác. Thế nhưng, em lại bảo, một là chúng tôi kết hôn rồi cùng nuôi con, hai là em sẽ nuôi con một mình.

Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi vẫn thấy điều kiện hiện giờ không cho phép chúng tôi kết hôn và nuôi con nên tôi tiếp tục khuyên em nên bỏ con. Khi ấy vì xác định sẽ bỏ con nên tôi đã vay mượn bạn bè được 20 triệu để lo mọi thứ. Nhưng em vẫn nhất quyết tự nuôi con một mình. Cãi vã một hồi, em tức giận bỏ đi. Tôi chạy theo đưa em tiền với mong muốn em hãy nghĩ lại. Em ném trả trở lại và nói không cần tiền cũng không cần một người như tôi. Sau hôm đó, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Được khoảng 2 tháng, tôi có nghe mấy người quen nói là em đã bảo lưu học một năm mà không biết vì lý do gì. Tôi thì quá hiểu lý do, mấy lần định liên lạc với em song lại thôi vì chẳng biết sẽ phải nói gì nữa. Từ ấy, tôi không gặp cũng không nghe tin tức gì về em nữa.

Sau này, ra trường, tôi có công việc ổn định với mức lương khá và lập gia đình. Kết hôn 6 năm, vợ chồng tôi làm đủ mọi cách để có con nhưng vẫn không được, bác sĩ có nói do tôi bị vô sinh thứ cấp nên khả năng có con là không thể. Đúng lúc cả hai mất hết hi vọng thì vợ tôi thông báo có bầu. Tin vui đến khiến gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi chăm bẵm nâng niu vợ từ khi mang bầu đến khi sinh con, tôi không để cô ấy động tay chân vào việc gì. Tất cả mọi việc tôi đều làm hết miễn sao vợ con vui vẻ, thoải mái. Đến giờ con cũng được gần 3 tuổi.

Đã nhiều lần, tôi nghe mọi người nói con không giống tôi nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vì con cái có đứa giống mẹ, có đứa giống bố. Tuy nhiên, những lời nói ấy xuất hiện ngày càng nhiều khi con càng lớn lại càng chẳng thấy có nét gì của vợ chồng tôi. Cuối cùng, vừa muốn chứng minh cho mọi người cũng vừa giải đáp những thắc mắc của chính mình, tôi lén vợ làm kiểm tra và kết quả con với tôi không chung huyết thống. Quá sốc và bất mãn, tôi không thể chấp nhận với những gì mình đã cố gắng, đã chăm lo cho vợ con suốt năm tháng qua để đổi lại sự phản bội, ngay lập tức, tôi trao đổi với bố mẹ hai bên và nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.

Gần một năm trở lại tình trạng độc thân, cuộc sống của tôi trở nên vô vị, chán chường, sáng đi làm, tối về nhà như một cái xác không hồn, không giao lưu, tụ tập bạn bè, bố mẹ vừa buồn vừa lo cho tôi nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Cho đến cách đây 3 tháng, tôi gặp lại em trong một cuộc gặp mặt với bạn cũ. Tôi và em gật đầu chào nhau xã giao chỉ như hai người từng quen biết. Em giữ khoảng cách với tôi. Còn tôi không thể ngừng lén nhìn về phía em.

Sau hôm ấy, mọi kỷ niệm ùa về khiến tôi không ngừng nghĩ về em. Qua bạn bè, tôi được biết, năm ấy em sinh con xong thì quay trở lại học, em vừa học vừa làm để vừa trang trải học phí vừa nuôi con, bố mẹ em ban đầu cũng giận nhưng sau thương con nên cũng hỗ trợ mọi việc, nhờ đó, em đỡ vất vả phần nào. Hiện giờ, em đã có một công việc ổn định để đủ lo cho 2 mẹ con. Từ đó đến giờ, em chưa yêu ai và em xác định sẽ ở vậy nuôi con. Tôi có xin số liên lạc của em nhưng không đủ dũng cảm để gọi cho em. Tôi biết khi đó tôi đã sai và tôi đã phải nhận trả giá. Nhưng thật tâm, tôi muốn xin em tha thứ và mong được đoàn tụ với con nhưng tôi không biết phải làm thế nào, bắt đầu từ đâu?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.