Em kết hôn cách đây 12 năm nhưng có đến gần 10 năm mang đầy tủi nhục. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ ngày em đưa anh về ra mắt gia đình. Gia đình em không hạnh phúc, bố em nghiện rượu và hay chửi mắng người khác. Bản thân em rất tự ti về gia đình mình nên khi đưa anh về, em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho anh. Thế nhưng, em cũng không lường hết được cách ứng xử của bố mẹ mình. Mẹ tuy đối đãi chu đáo nhưng lại buột miệng anh lấy được em là phúc bảy đời, còn bố thì say xỉn và liên tục hỏi “mày là thằng nào”. Anh rất bất mãn và nhiều lần nhắc lại chuyện này với 1 sự tổn thương sâu sắc. Em ngoài xin lỗi anh thì chẳng biết làm gì khác.

Khi kết hôn, cả hai cũng nhiều lần cãi vã nhưng em nghĩ hôn nhân nào chẳng vậy, mình là phụ nữ nên nhẫn nhịn một chút. Nhưng hình như đó chính là sai lầm của em. Lần đầu tiên xảy ra chuyện là khi em nhắn tin than thở những điều bất ổn của anh với đồng nghiệp và anh đọc được do vợ chồng em dùng chung máy tính. Tối đó, em đang đi cafe với đồng nghiêp thì chồng em gọi điện giọng gắt gỏng hỏi em ở đâu. Và anh lao đến quán trong tình trạng say xỉn, chửi bới, bắt em về. Vừa đi về anh vừa trách móc đủ điều. Sau lần đó, vòng lặp say xỉn, chửi mắng, đe doạ, phá đồ, sỉ nhục, hạ thấp - xin lỗi làm lành diễn ra liên tục.

Em luôn nghĩ do em chưa chu đáo, vụng về nên em luôn cố gắng tốt hơn trong mọi việc. Vì không có thời gian và cũng sợ chồng em khi say lại quậy nên em rất ít tâm sự chuyện của mình và lâu dần cũng ít có những mối quan hệ chất lượng. Dần dần, em trở nên mệt mỏi và quá tải. Mỗi ngày thức dậy luôn bắt đầu bằng việc thở dài và tự nhủ hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa. Em làm mọi việc chỉ vì trách nhiệm và thói quen. Em luôn bất mãn với những áp đặt của chồng nhưng cứ cố chịu đựng và luôn tự nhủ, chờ con lớn sẽ rời đi.

Sau khi bố em mất vài năm, mẹ em tái giá. Trước mặt mọi người anh luôn nói bà già rồi cần có người bầu bạn, tuy nhiên sau lưng lại chê bai, coi thường ông bà, trong khi mẹ và dượng của em luôn cố gắng vun đắp, giúp đỡ hai đứa. Khi xây nhà, cha dượng em cũng vay hộ mấy trăm triệu và lấy lãi theo lãi suất tiền gửi ngân hàng. Chú ruột anh giàu có cho vay 100 triệu và không lấy lãi. Vậy là anh ta luôn nói em phải biết ơn chú vì không tính toán, không như cha dượng. Thế mà, anh không nhìn lại, bố mẹ anh có điều kiện hơn nhà em cũng chỉ có mấy lời động viên mà không giúp con cái đồng nào. Khi mua ô tô, anh gọi điện nhờ dượng hỗ trợ không được, anh liền chửi bới em, em không tranh cãi bỏ ra ngoài thì anh chốt cửa, nhốt luôn em ở ngoài. Em luôn cố gắng nín nhịn và tránh mặt khi anh say xỉn để vợ chồng không va chạm nhưng anh thì cứ được đằng chân lân đằng đầu.

Thời gian đó, công việc của em cũng căng thẳng, mệt mỏi nhưng tối nào anh cũng đòi hỏi, em biết anh có nhu cầu cao nhưng quá nhiều thứ xảy ra khiến em không thể nào đáp ứng. Thế là ngày nào em cũng bị chửi đến 1 - 2 giờ sáng. Sau đó, anh bỏ đi và dọa sẽ kiếm người khác để thỏa mãn.

Em đã từng nhiều lần chờ cả 2 bình tĩnh, nghiêm túc trao đổi, chia sẻ mong anh hiểu. Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ, em nhận ra mình không nên tiếp tục nín nhịn nữa nên đã đề nghị ly hôn. Vậy là anh chửi bới, phá đồ đạc và đòi đâm nát xe ô tô của gia đình. Đến tối, anh lại thản nhiên bảo nếu em chiều anh thì anh cho qua hết mọi chuyện. Em không đồng ý thì anh một lần nữa lại phá đồ đạc trong nhà. Quá hoảng sợ em đã gọi cầu cứu công an.

Một lần, anh định đánh em, em ôm con bỏ chạy ra đường, đúng lúc cảm xúc trào dâng, em gào lên những bất mãn của mình. Anh vì mất thể diện đã định lao vào đánh em nhưng mọi người can ngăn. Em chạy sang xin mẹ cho ở nhờ ít hôm. Mẹ không đồng ý, còn trách em không giữ thể diện cho chồng. Trong người lúc đó cũng không còn tiền nên em đành ôm con về. Đêm đó, anh cầm dao phá nát cửa phòng 2 mẹ con rồi chửi bới. Mấy hôm sau để làm lành, anh đưa em 50 triệu trước mặt mọi người và nói em muốn mua gì thì mua. Em liền mua máy rửa bát, robot lau nhà thì anh nói em hoang phí, không biết trân trọng sự vất vả của anh.

Gần đây, em kiên quyết ly hôn và đề nghị anh tránh xa mẹ con em ra, cho nên em đã đi thuê trọ ở chỗ khác. Ban đầu, anh đồng ý nhưng sau đó liên tục gọi điện bắt em phải đưa con về, nếu không anh sẽ lên phá phách nhà ngoại. Sau đó, mẹ em biết chuyện em muốn ly hôn thì khóc lóc chửi mắng em làm bà khổ tâm và không cho em ly hôn.

Em nghĩ anh cũng chẳng yêu thương em nhiều như anh nói mà anh đang cố chấp giữ hình tượng gia đình. Anh bảo nếu em quay về, cả hai sẽ thay đổi và làm lại từ đầu. Còn nếu không, anh nên nhất định không để yên cho mẹ con em. Em biết việc em tránh đi như hiện tại chỉ là giải pháp tạm thời. Em vẫn còn công việc, con còn phải học hành, tiền bạc không nhiều, mọi chi tiêu phần lớn là do chồng em và em biết anh nói là anh sẽ làm. Giờ em không biết phải làm sao nữa?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.