Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam – một dân tộc với hàng nghìn năm lịch sử, giàu truyền thống văn hóa và luôn mang trong mình tinh thần vượt khó, vươn lên mạnh mẽ. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, truyền thống văn hóa ấy không chỉ là cội nguồn bản sắc mà còn trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm để đất nước phát triển bền vững. Việc kết hợp tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước với khát vọng vươn lên, phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, giúp đất nước phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, vai trò của văn hóa càng trở nên quan trọng. Kinh tế có thể tạo ra của cải, khoa học công nghệ có thể tạo ra năng suất, nhưng chỉ văn hóa mới tạo ra bản lĩnh phát triển, giúp chúng ta không đánh mất mình trong quá trình hội nhập. Văn hóa vì thế vừa là cội nguồn, vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là năng lực nội sinh để Việt Nam đi xa và đi vững trong tương lai.

“Nhìn lại lịch sử Việt Nam, có thể thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đó là khát vọng độc lập, tự do và phát triển. Khát vọng ấy không chỉ thể hiện trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, mà còn trong quá trình dựng nước, mở đất, khai hoang, phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa và giáo dục. Ngày nay, khát vọng vươn lên được thể hiện trong mục tiêu xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Bản sắc văn hóa không phải là một khối bất biến, mà là một dòng chảy sống động, luôn được kế thừa, chọn lọc và làm mới qua từng giai đoạn lịch sử. Điều đáng quý của văn hóa Việt Nam là khả năng vừa giữ được cốt cách dân tộc, vừa thích nghi với những biến đổi của thời đại. Đặc biệt Trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số, văn hóa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để lan tỏa rộng hơn bao giờ hết. Khi biết kế thừa một cách sáng tạo, bản sắc dân tộc sẽ không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành nguồn lực để chúng ta tự tin bước vào tương lai.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, chúng ta đã bắt đầu nhận thức rõ hơn về giá trị kinh tế của văn hóa. Các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, du lịch văn hóa, ẩm thực… đang có những bước phát triển đáng khích lệ. Nhiều địa phương đã biết khai thác di sản để phát triển du lịch, tạo sinh kế cho cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất nước.

“Trong bối cảnh Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 80 xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, nhiệm vụ đặt ra là phải chuyển từ tư duy “bảo tồn để giữ gìn” sang “bảo tồn để phát triển”, để mỗi giá trị văn hóa thực sự trở thành một tài sản sống của quốc gia” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn lưu ý.

Những năm gần đây, nước ta chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các ngành công nghiệp văn hóa: điện ảnh, âm nhạc, thời trang, du lịch văn hóa, ẩm thực… Hình ảnh áo dài, phở, cà phê, nhã nhạc cung đình Huế hay phố cổ Hội An... không chỉ là di sản, mà còn trở thành “đại sứ mềm” đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới. Quan trọng hơn, văn hóa còn góp phần định hình tư duy phát triển.

Ở góc độ rộng hơn, văn hóa còn tạo nên niềm tin xã hội – một yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự ổn định và phát triển. Một xã hội có văn hóa pháp quyền, văn hóa trách nhiệm, văn hóa sáng tạo sẽ có năng lực cạnh tranh cao hơn.

Có thể nói, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, văn hóa dân tộc luôn là “thành lũy mềm” nhưng vô cùng bền vững. Chính văn hóa đã giúp dân tộc ta đứng vững trước những biến động khắc nghiệt của lịch sử. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở kinh tế hay quân sự, mà còn ở khả năng tạo thiện cảm, tạo ảnh hưởng thông qua văn hóa. Việt Nam có nhiều lợi thế: lịch sử lâu đời, di sản phong phú, con người thân thiện, nền văn hóa giàu nhân văn. Khi sức mạnh mềm được phát triển đúng hướng, văn hóa sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Khát vọng vươn lên của dân tộc hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà được nuôi dưỡng từ chính chiều sâu văn hóa dân tộc. Đó là khát vọng về một đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được tôn trọng và tự hào về bản sắc của mình. Khát vọng vươn lên của dân tộc hôm nay đang thể hiện rất rõ trên nhiều lĩnh vực. Khi khát vọng phát triển trở thành tâm thế chung của toàn xã hội, đó chính là dấu hiệu cho thấy đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với niềm tin và động lực mạnh mẽ.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, những kết quả hôm nay vì thế không chỉ là thành tựu của hiện tại, mà còn là nền tảng tinh thần để chúng ta tự tin bước vào tương lai với khát vọng lớn hơn. “Để khát vọng phát triển đất nước trở thành hiện thực, điều quan trọng nhất là khát vọng đó phải được chuyển hóa thành hành động của mỗi người. Văn hóa không chỉ là di sản hay lễ hội, mà là cách chúng ta sống, học tập, làm việc và ứng xử mỗi ngày. Khi hàng triệu người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng mang trong mình niềm tự hào văn hóa và khát vọng phát triển, thì mục tiêu về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ không còn là tầm nhìn xa, mà sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn lưu ý.

Văn hóa chính là cội nguồn tạo nên bản lĩnh Việt Nam. Trong mọi bước ngoặt của lịch sử, dân tộc ta luôn tìm thấy điểm tựa nơi văn hóa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, khoa học – công nghệ mở ra chân trời mới, thì văn hóa chính là nền tảng tinh thần giúp một dân tộc biết mình là ai, đi về đâu và vì điều gì mà nỗ lực, cống hiến. Bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu – bản sắc văn hóa tiếp tục là gốc rễ nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.