Vào cuối thế kỷ 15 dưới triều vua Lê Thánh Tông, ở làng Hạ Yên Quyết, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây có một vị đại quan họ Nguyễn xuất thân từ quan văn. Tuy nhiên, ông không chỉ có những đóng góp trong đào tạo nhân tài cho đất nước mà còn có công trạng về quân sự. Đó chính là Hoàng giáp, quan Thượng thư Lại bộ, Trưởng Lục Bộ kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên, người mở đầu dòng họ Nguyễn khoa bảng ở Hạ Yên Quyết, để sau này dòng họ có tới 5 vị đỗ đại khoa được ghi danh trên văn bia tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên có tên thuỵ là Chân Tính tiên sinh, sinh năm Bính Thìn, tức năm 1436 tại làng Hạ Yên Quyết, huyện Từ Liêm, Phủ Quốc Oai, xứ Sơn Tây. Ông là vị tổ đầu tiên của dòng họ Nguyễn ở đây. Làng Hạ Yên Quyết tên nôm gọi là làng Cót, là một trong “tứ danh hương” của Thăng Long xưa (Mỗ, La, Canh, Cót) - là những làng có nhiều người thi đỗ, thành đạt. Hạ Yên Quyết nay thuộc phường Yên Hoà, Hà Nội.
Theo sử sách, thưở nhỏ, do gia đình bần hàn, Nguyễn Như Uyên phải đi làm thuê cho một nhà giàu bên Nghĩa Đô. Hàng ngày, sau khi xong việc, Nguyễn Như Uyên thường đến lớp của một thầy đồ trong xã để lén học chữ. Việc học của ông bị đám trẻ nhỏ phát hiện và thưa thầy, thầy đồ thấy Nguyễn Như Uyên mặt mũi khôi ngô, lại ham học nên nhận làm trò. Từ đó Nguyễn Như Uyên siêng năng học hành. Với tài năng và sự cần cù, ông thi đỗ Đệ nhị Giáp Tiến sĩ xuất thân Hoàng Giáp trong khoa thi năm Kỷ Sửu 1469, niên hiệu Quang Thuận thứ 10, triều vua Lê Thánh Tông, cùng khoa thi với Tiến sĩ Thân Nhân Trung, người có câu nói nổi tiếng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.
Đáng chú ý, khoa thi này không lấy Đệ nhất giáp Tiến sĩ và chỉ có hai người đỗ Đệ nhị giáp là Phạm Bá và Nguyễn Như Uyên. Nguyễn Như Uyên cũng là người mở đầu truyền thống khoa bảng trong thời Lê của dòng họ Nguyễn ở làng Cót.
Về sự nghiệp quan trường, ngay sau khi thi đỗ, Hoàng Giáp Nguyễn Như Uyên bắt đầu xuất chính, mở ra hơn 30 năm làm quan trong triều với rất nhiều trọng chức. Theo nghiên cứu của PGS TS Nguyễn Đức Nhuệ qua 2 cuốn sách “Nguyễn tộc bản chi thế phả” và “Từ Liêm đăng khoa lục” cho thấy quan lộ của Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên tương đối hanh thông: “Cụ Nguyễn Như Uyên đỗ Hoàng Giáp năm 1469, theo quy chế của nhà Lê lúc bấy giờ, người đỗ Hoàng Giáp thì chức danh được nhận đầu tiên là chức Hàn Lâm viện hữu lý, tức là làm trong Hàn Lâm viện, với hàm Chánh Thất phẩm, là người chuyên soạn thảo văn bản, chiếu chỉ cho vua. Chức cao nhất của cụ Nguyễn Như Uyên theo sách Đăng khoa lục cho biết là Thượng thư Bộ Lại và Trưởng Lục bộ. Ngoài ra cụ còn kiêm chức Tế tửu Quốc Tử Giám và Nhập Thị Kính Diên”.
Quãng thời làm quan của Hoàng Giáp Nguyễn Như Uyên khá may mắn, được chứng kiến nhiều đổi thay quan trọng của triều Lê Sơ với những cải cách của vua Lê Thánh Tông trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hoá, hành chính và giáo dục. Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên cũng được vua Lê Thánh Tông giao kiêm giữ chức Tế tửu (tức là chức vụ đứng đầu) Quốc Tử Giám, chăm lo việc giáo dục và khoa cử. Đặc biệt, vào năm 1479, sau khi góp công cùng vua và các đại tướng dẹp loạn tại vùng biên giới phía Tây, Nguyễn Như Uyên được vua ban chức Ký lục ngự danh, chức quan mà theo PGS.TS Nguyễn Tá Nhí là một chức quan vô tiền khoáng hậu, không ai có ngoài Nguyễn Như Uyên.
“Chức quan Ký lục ngự danh theo ghi chép trong “Đại Việt sử ký toàn thư” về sự kiện xảy ra năm 1479. Thời kỳ này, vùng biên giới phía Tây, trong sử ghi là người Bồn Man làm phản, cấu kết với Lão Qua đánh lại Đại Việt. Vua Lê Thánh Tông 3 lần cử binh đi dẹp loạn, trong đó lần thứ ba điều cả quan võ lẫn quan văn. Bởi để dành chiến thắng, cần phải có quan văn để thuyết trình, đỡ tốn quân lực. Triều đình đã chọn và cử Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên với đầu óc mưu lược và ban cho chức danh là “Ký lục ngự danh”. Nguyễn Như Uyên còn để lại công trạng nữa là trong những ngày đi dẹp loạn ở xứ Bồn Man, ông đã vẽ lại bản đồ vùng biển mà sau này các danh nhân như Đỗ Bá, Viết Tuyến… dựa vào tư liệu của Nguyễn Như Uyên để xác định chủ quyền của nước ta ở vùng biển Đông” - PGS.TS Nguyễn Tá Nhí cho biết.
Với cương vị là trọng thần của triều đình, Nguyễn Như Uyên đã có những tham góp quan trọng trong những chính sách của vua, tham gia hoàn thiện “Bộ Quốc triều Hình luật” tức Bộ Luật Hồng Đức (1470-1497) . Bên cạnh đó, là Tế tửu Quốc Tử Giám, ông còn góp công trong việc cầu người hiền tài để giúp vua trị nước, khuyến học, khuyến tài.
Sau khi về nghỉ, Nguyễn Như Uyên tiếp tục chăm lo cho sự học tại quê nhà. Với triều đình, Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên được công nhận là “bề tôi trung ái” của nhà Lê và được phong Thái bảo Liêm quận công. Với nhân dân vùng Hạ Yên Quyết xưa (Yên Hòa ngày nay), ông được thờ phụng nghiêm cẩn tại từ đường. Đây cũng là một di tích lịch sử văn hóa của thành phố Hà Nội. Tên của ông được đặt tên cho đường phố và trường học ở Hà Nội. Tự hào về truyền thống dòng họ và ghi nhớ công ơn của Hoàng Giáp Nguyễn Như Uyên, hậu duệ dòng họ Nguyễn ngày nay vẫn tiếp tục phát huy truyền thống khoa bảng với nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài.
Từ những tư tưởng tiến bộ về khoa cử, thuỷ tổ Nguyễn tộc Nguyễn Như Uyên đã tạo nên dòng họ hiếu học tiếp nối với 5 vị đỗ đại khoa, 18 vị đỗ trung khoa cùng nhiều vị là hương cống, giám trường đã góp phần tạo nên danh tiếng Hạ Yên Quyết - một trong những làng khoa bảng của kinh đô Thăng Long xưa. Ông là bậc đại khoa trọn tài vẹn đức, với học vấn uyên thâm và khí tiết thanh liêm. Những giá trị ông gây dựng vẫn tiếp tục soi sáng mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến.
