Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi không biết có phải bản thân đang mắc bệnh về tâm lý hay tôi là một kẻ phụ bạc, vong ân bội nghĩa mà gần 6 năm qua, tôi hoàn toàn đánh mất cảm xúc với vợ mình.

Vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi đã có cả quãng thời gian dài yêu nhau suốt những năm vợ tôi vẫn chỉ là một cô học trò nhỏ. Khi em tốt nghiệp đại học ra trường và bắt đầu đi làm cũng là lúc hôn lễ của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Ai nấy nhìn vào tình yêu của chúng tôi đều thầm ngưỡng mộ. Bản thân tôi khi ấy cũng rất hạnh phúc và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Đúng như tôi nhìn nhận, cô ấy là một người vợ mà bất cứ gã đàn ông nào cũng khao khát. Cô ấy vừa có nhan sắc, có tri thức, ứng xử nề nếp và đối nội đối ngoại không chê vào đâu được. Hai mươi năm làm vợ, cô ấy chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ, sinh cho tôi một nếp một tẻ, hai đứa con đều ngoan ngoãn, giỏi giang. Cô ấy yêu tôi, một tình yêu trọn vẹn và đầy tận tụy.

Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại dẫn đến những bi kịch trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Nhiều khi tôi nghĩ, giá như cô ấy tệ bạc, nếu cô ấy già nua cau có, hoặc nếu như tôi thay lòng đổi dạ, có người đàn bà khác bên ngoài... thì có lẽ tôi đã có một lý do để biện minh cho sự lạnh nhạt của lòng mình.

Tôi là một người đàn ông sống nặng về trách nhiệm, khá nguyên tắc, tôi ghét sự dối trá nên đã, đang và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩ phản bội gia đình mình. Tôi gần như lúc nào cũng giữ khoảng cách và ứng xử một cách xã giao với những người bạn khác giới của mình, thậm chí với bạn của vợ thì càng ít gặp gỡ, trò chuyện. Bởi tôi không muốn tạo cho mình bất cứ cơ hội nào để so sánh vợ với những người phụ nữ khác rồi từ đó quay ra chê trách vợ như những người đàn ông. Vậy mà, trái tim tôi đối với vợ tự nhiên nguội lạnh khiến tôi không sao lý giải được.

Mỗi buổi tối khi trở về nhà, nhìn thấy vợ cười nói, hỏi han mà lòng tôi phẳng lặng, không chán ghét nhưng cũng không thấy hạnh phúc. Những lúc gần gũi vợ chồng, tôi làm tròn bổn phận mà không có sự hân hoan, rung động. Tôi ôm cô ấy mà cảm thấy trống rỗng, cô độc ngay trên chính chiếc giường của mình.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để cải thiện tình trạng hiện tại. Cuối tuần, tổ chức buổi hẹn hò lãng mạn chỉ có hai người. Lâu lâu lại đưa vợ con đi du lịch trải nghiệm để thêm sự gắn kết. Tôi cũng chủ động gần gũi, âu yếm vợ nhiều hơn. Thế nhưng, chỉ có mình vợ tôi tràn ngập sự hạnh phúc còn tôi lại thấy vô cảm, nhạt nhẽo, thậm chí là cố gắng vượt qua những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Tôi tự ép mình phải làm tròn vai nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Tôi cảm thấy mình đang lừa dối vợ. Cô ấy không xứng đáng bị như vậy tuy nhiên tôi lại chẳng thể đối diện với sự thật đang hiện hữu để nói thật lòng mình. Đã nhiều lần tôi tự chất vấn bản thân, phải chăng tôi sướng quá, đủ đầy quá nên dở chứng, người ta mong muốn cuộc sống êm đềm như mình chẳng được, trong khi tôi có được lại không biết trân trọng. Tôi không biết một cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu khi chỉ có một người yêu, một người cảm thấy hạnh phúc, người còn lại thì gắng gượng gánh vác chữ “Nghĩa” một cách nặng nhọc.

Tôi vừa cảm thấy có lỗi với vợ, vừa cảm thấy xót xa và thương cô ấy vô cùng. Nếu tôi nói ra sự thật rằng "Anh không còn yêu em nữa, chúng ta hãy dừng lại”, có thể sẽ là một cú đả kích rất lớn. Nhưng nếu tôi tiếp tục im lặng, tôi sợ mình sẽ héo mòn và chết chìm trong sự ngột ngạt này. Tôi không biết mình đang muốn gì, tôi cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.