Cô gái viết thư đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi để kể về hoàn cảnh của gia đình mình:

Anh tôi đã có vợ và 2 đứa con. Anh tôi là người chăm chỉ, hiền lành, thương vợ thương con. Còn chị dâu cả của tôi là người sắc sảo, tháo vát nhưng rất tính toán, hay so bì thiệt hơn và có phần giả tạo. Đi làm được đồng lương, đồng thưởng nào, anh tôi đều đưa hết cho vợ nhưng chị dâu tôi ki bo đến mức anh tôi ốm mà chị cũng không đưa tiền cho anh đi khám, cũng chẳng bao giờ biếu được bố mẹ tôi đồng nào. Chị ấy còn hay phàn nàn, kêu than về mẹ tôi. Khách quan mà nói thì mẹ tôi cũng là người khó tính, cứ mỗi khi không vừa ý việc gì là bà nói ngay. Thế nhưng mẹ tôi lại rất thương con cháu, thương người và hay làm giúp con cháu việc này, việc kia. Cái này bù trừ cho cái kia, thế nên tôi không nghĩ mẹ tôi có gì khiến chị ấy phải chê trách nhiều như thế?

Năm 2021, anh trai cả của tôi mất, để lại vợ và 2 đứa con nhỏ. Khi đó, cháu lớn mới lên 6 tuổi, còn cháu bé lên 2 tuổi. Thế nhưng, sau khi anh tôi mất không lâu thì gia đình tôi biết được chị dâu tôi có bồ. Họ cặp kè với nhau từ khi anh tôi còn sống. Và chưa chắc, đứa cháu lớn đã là con ruột của anh tôi. Quả thật là thằng bé không có nét gì giống anh tôi cả nhưng trước đây, gia đình tôi không mảy may nghi ngờ. Cho đến khi chúng tôi gặp chị đang nói chuyện với 1 người đàn ông lạ mặt. Chị nói đó là đồng nghiệp nhưng cả gia đình tôi đều sững sờ vì thấy cháu lớn của mình giống hệt anh ta, từ dáng người béo mập, khuôn mặt đến đôi mắt.

Dù mọi người trong nhà rất bực mình, tuy nhiên, chúng tôi vẫn không tỏ thái độ gì quá đáng với chị dâu. Gần đây, chị dâu tôi lại có thái độ hỗn hào với mẹ tôi. Đang lúc “ba máu sáu cơn”, mẹ tôi đã nói với chị rằng cả nhà tôi đều biết chị đang cặp bồ và thằng bé lớn không phải là con của anh tôi. Bình thường, gặp trường hợp như thế, chị dâu tôi sẽ sẵn sàng cãi tay đôi với mẹ tôi. Thế nhưng, hôm đó, chị ấy chỉ bảo: “Ai bảo với mẹ thế?”, rồi dịu hẳn thái độ với mẹ tôi và còn tỏ ra ngọt nhạt, nịnh nọt mẹ tôi nữa. Chẳng phải chị ấy “có tật giật mình” nên mới như thế sao? Vì thế, tôi nghĩ mình cần đưa vấn đề này ra ánh sáng và cần giải quyết 1 cách rõ ràng. Tuy nhiên, tôi vẫn phân vân không biết có nên làm như thế không? Liệu còn cách giải quyết nào tốt hơn cho trường hợp của gia đình tôi?

Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả góp ý với nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời chia sẻ với cô:

Trước hết, xin chia sẻ với bạn khi phải ở vào 1 hoàn cảnh thật khó xử. Nếu không làm rõ chuyện chị dâu ngoại tình thì thật bức xúc và có lỗi với anh trai đã mất của bạn. Vì chẳng lẽ, anh bạn vừa bị vợ “cắm sừng” lại vừa phải chịu cảnh “đổ vỏ” cho người khác, phải “nuôi con tu hú” suốt bao năm qua? Thế nhưng, làm rõ rồi thì sẽ thế nào? Nếu chị dâu thực sự ngoại tình thì bạn và gia đình phải làm sao đây? Giải quyết chuyện này trong êm thấm hay làm bung bét mọi chuyện lên cho hả dạ? Còn đứa cháu mà gia đình bạn đã thương yêu bao năm nay nữa. Nếu đó không phải là cháu ruột thì nên xử sự ra sao? Vì tình cảm gắn bó, quý mến bao năm đâu phải nói bỏ là có thể bỏ ngay được. Đến con chó, con mèo nuôi lâu, chúng ta còn nảy sinh tình cảm nữa là 1 con người. Hơn nữa, trẻ con vô tội. Ai lại nỡ bắt những đứa trẻ gánh chịu hậu quả do mẹ nó gây ra?

Có điều, nói vậy không có nghĩa là tôi khuyên gia đình bạn bỏ qua mọi chuyện. Bởi tôi hiểu, với 1 việc tày đình như thế thì thật khó có thể coi như không có gì. Và càng không làm rõ, thì người ta càng bứt rứt, không yên, thậm chí càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, xích mích với nhau hơn. Vậy nên, tôi nghĩ việc bạn và gia đình nên làm lúc này không phải là nghi thần nghi quỷ, dựa vào 1 vài chứng cứ mong manh để phỏng đoán thực hư, mà là nên nhờ đến các biện pháp y khoa để tìm hiểu xem đứa cháu lớn có thực sự là con của anh bạn không.

Nếu đó thực sự là con của anh bạn thì chẳng còn gì vui mừng bằng. Còn nếu không phải thì tôi đồng tình với ý kiến của nhiều thính giả đêm nay, ấy là gia đình bạn nên giải quyết chuyện này trong êm thấm, chỉ giữa những người lớn với nhau thôi. Gia đình bạn đã xử sự rất phải, ấy là khi mọi chuyện vẫn chưa có chứng cứ xác thực thì không tỏ thái độ gì quá đáng, không sỗ sàng, không nặng nhẹ gì với chị dâu. Vậy nên, khi mọi chuyện đã “hai năm rõ mười”, tôi cũng hy vọng rằng, bạn và các thành viên trong gia đình giữ được sự bình tĩnh cần có để tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề.

Dĩ nhiên, tôi hiểu, nếu biết anh mình, biết gia đình mình bị lừa dối, chắc chắn, ai cũng rất tức giận, muốn trút ra mọi bực dọc, thất vọng của mình. Và không phải ai cũng đủ bao dung để tha thứ cho một chuyện tày đình như thế. Tuy nhiên, đôi khi “cả giận mất khôn”, lúc đó chúng ta chẳng những không giải quyết được chuyện gì mà còn làm mọi việc rối bời, phức tạp hơn.

Hơn nữa, với những chuyện liên quan đến tình cảm thì không phải lúc nào cũng có thể phân định trắng – đen, sai – đúng 1 cách rạch ròi. Bởi làm thế chưa chắc đã là tốt, chưa chắc cuộc sống sẽ êm đềm hơn. Thế nên mới có câu “một trăm cái lý không bằng một tý cái tình” mà bạn. Và dù gia đình bạn có quyết định thế nào chăng nữa, tôi vẫn mong đó sẽ là cách để những đứa trẻ ít bị ảnh hưởng nhất vì chúng không hề có tội.