Em năm nay 30 tuổi. Đầu năm nay, cô làm cùng cơ quan giới thiệu cho em một người cháu họ hơn em 4 tuổi. Cô nói anh làm trưởng phòng kinh doanh, thu nhập ổn định, tính tình hiền lành, hiện đang độc thân.
Cô thì nhiệt tình, em từ chối nhiều cũng ngại nên cuối cùng em đồng ý hẹn gặp. Thực sự, em không kỳ vọng nhiều, chỉ nghĩ thử gặp xem sao thôi. Thế nhưng, khi gặp gỡ em lại khá bất ngờ về anh, anh nói chuyện có chừng mực, không phải kiểu hoạt ngôn, hài hước mà là sự điềm đạm, chín chắn. Những lúc em kể 1 câu chuyện nào đó, anh đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những câu cảm thán, bình luận, chia sẻ. Về hình thức, anh cao ráo, ăn mặc gọn gàng, đầu tóc chỉn chu. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là khá tốt. Có lẽ anh cũng thấy hợp ý nên sau buổi gặp, cả hai trao đổi số điện thoại và thường xuyên nhắn tin hỏi han, trò chuyện mỗi ngày.
Sau khoảng hai tháng, em và anh chính thức đến với nhau. Hai bên gia đình biết chuyện, cũng muốn sớm tác thành cho cả hai. Em đã nghĩ, tình cảm cứ tiến triển thế này thì chuyện kết hôn chỉ là sớm hay muộn. Nhưng em vẫn muốn cả hai có thời gian tìm hiểu về nhau kỹ hơn trước khi quyết định gắn bó lâu dài.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến giờ, chúng em bên nhau được hơn nửa năm. Bố mẹ anh và em đều giục giã muốn cuối năm nay cả hai về chung một nhà. Dù có vẻ hơi gấp gáp nhưng cả anh và em cũng mong muốn như vậy. Bởi cả hai cảm thấy hợp nhau về cách nghĩ và quan điểm sống. Không chỉ có vậy, với sự chín chắn, trưởng thành và thu nhập tốt nên bên anh, em chẳng thiếu thứ gì từ tình cảm đến vật chất.
Vậy mà, cách đây một tháng, khi đi ăn trưa cùng cô đã mai mối cho chúng em, trong lúc trò chuyện, cô vô tình buột miệng: "May mà lần này con không để ý chuyện cũ của nó”. Em ngạc nhiên hỏi lại đó là chuyện gì thì cô chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Đến khi em gặng hỏi lại, mãi cô mới chịu kể sự thật.
Hóa ra, anh đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài gần hai năm, nghe đâu do vợ anh có người khác sau lưng nên họ nhanh chóng chia tay, cho đến thời điểm quen em là anh đã ly hôn được hơn ba năm rồi. Cô nói, do tổn thương từ cuộc hôn nhân trước nên sau đó anh chưa từng yêu ai. Người thân trong nhà cũng giới thiệu cho anh một vài người nhưng khi biết anh đã ly hôn, có người từ chối gặp mặt, có người gặp được một hai lần rồi cũng dừng lại, cho tới khi gặp em.
Nghe cô nói chuyện, lòng em ngổn ngang trăm mối. Nghe chuyện của anh, em cảm thông cho anh phần nào, thế nhưng, điều em thấy hụt hẫng nhất là suốt nửa năm qua, anh, người thân của anh, không ai nói với em điều này. Thật ra với em, việc đã ly hôn không phải vấn đề gì lớn, quan trọng là cả hai sống với nhau thế nào, có thực sự yêu thương nhau không?
Ngay tối đó, em gặp và hỏi thẳng anh. Anh thừa nhận mọi chuyện và nói: "Anh không cố giấu. Chỉ là anh muốn em cảm nhận, thấu hiểu về con người anh chứ không phải nhìn vào hai chữ “đã ly hôn” để rồi phán xét”. Em hỏi lại, nếu hôm nay cô không lỡ lời thì anh định bao giờ mới nói cho em biết. Anh im lặng rất lâu rồi đáp: "Chắc... khi em đủ tin anh". Anh mong em hiểu và bỏ qua cho anh. Bởi, thời gian qua, anh luôn thật lòng thương yêu và chăm sóc em. Quá khứ làm anh tổn thương nhiều và anh không muốn nhớ tới nhưng điều đó không có nghĩa anh muốn giấu em. Chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra.
Em hiểu suy nghĩ của anh nhưng em thấy, có những chuyện nếu nói sớm sẽ là thành thật, còn để biết từ miệng của người khác thì cảm giác lại hoàn toàn khác.
Từ hôm đó tới nay cũng gần một tháng, em không liên lạc gì với anh. Em nói cần thời gian suy nghĩ nhưng suy nghĩ mãi em cũng chẳng biết nên làm thế nào. Em có ý định dừng lại tất cả vì sợ rằng anh sẽ còn lừa dối em nhiều chuyện khác nữa. Nhưng em cũng thấy tiếc một người đàn ông chín chắn, điềm đạm như anh. Em đang rất cần một lời khuyên chân thành, nên cho anh ấy thêm một cơ hội hay dừng lại?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
