Em là mẹ đơn thân đã 12 năm. Em kết thúc cuộc hôn nhân trước khi bé nhà em mới 4 tuổi. Sau đó vài năm, em đã gặp và quen người đàn ông hiện tại, tính đến nay đã được 6 năm.

Anh hơn em nhiều tuổi, là công chức Nhà nước, đã ly hôn và có 2 cậu con trai đều đã trưởng thành. Anh vẫn thường nói với em, đợi anh lo cho con trai út ổn định gia đình, công việc thì khi ấy, anh sẽ tính chuyện của hai đứa mình. Đây cũng là điều anh thưa chuyện với người lớn trong nhà em.

Sáu năm bên anh, em mới thực sự cảm nhận được như thế nào là tình yêu thương của một gia đình. Anh chín chắn, điềm đạm luôn đem lại cho em cảm giác an toàn, một bờ vai vững chắc để em dựa vào.

Cách đây hơn 2 năm, anh được cử lên thành phố Hồ Chí Minh để học nâng cao. Thương anh lớn tuổi lại có nhiều bệnh, vừa phải đi học vừa tranh thủ xử lý công việc cơ quan nên tất cả mọi việc trong nhà em đều chu toàn để anh không phải bận lòng. Có những khi buồn, khi cô đơn, thậm chí cảm nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh nhưng em đều im lặng, tự mình vượt qua vì không muốn để anh phải suy nghĩ. Mỗi khi anh về nhà, em không giận dỗi, trách cứ bất điều gì, chỉ muốn anh được thoải mái, vui vẻ bên em. Nhưng ai ngờ chính thời gian anh đi học xa này đã khiến anh thay lòng đổi dạ.

Em phát hiện mọi chuyện khi vô tình xem được những hình ảnh, video anh và người kia gần gũi, thân mật. Hóa ra, họ học chung lớp nâng cao, cô ấy là thạc sĩ ngành dược và cả hai đã qua lại gần 2 năm nay. Biết chuyện, em không làm ầm ĩ, chỉ hỏi anh sao đành lòng phản bội em. Lúc đó, anh không nói xin lỗi mà chỉ hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc và sau này sẽ không quen ai khác ngoài em.

Trước mặt anh, em tỏ ra điềm tĩnh nhưng lòng em thì chết lặng, thế nhưng, em vẫn nghĩ, chỉ vì anh xa nhà, đó là cám dỗ nhất thời nên em lựa chọn tha thứ. Em chỉ nói với anh, cả hai cùng cố gắng thay đổi, sửa chữa sai lầm vì nhau. Khi ấy, anh còn ôm em vào lòng và nói: “Anh thương em mà, em bỏ anh, sau này ai lo cho anh”.

Thế nhưng, anh lại tiếp tục bắt em phải chịu nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Anh và cô ấy vẫn qua lại với nhau, thậm chí, họ còn ngang nhiên về Cà Mau - nơi chúng em đang sống để gặp mặt chứ không phải ở thành phố chỗ họ cùng đi học. Em biết chỗ hẹn nhưng em không đến mà em chỉ nói với anh hãy đưa cô ấy đi chơi vui vẻ, khi nào anh về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Nhưng cho đến nay, em và anh không ai nói với nhau lời nào.

Em vừa muốn buông tay anh vừa muốn ở lại bên anh, nhưng em sợ lại tiếp tục bị lừa dối. Em cũng không biết phải đối diện với con em ra sao khi con rất thương anh và luôn gọi anh là ba. Dù không phải là con ruột nhưng quả thực anh đối xử với con em rất tốt và cũng rất thương con em.

Cách đây không lâu, em thấy cô ta đăng bài trên mạng xã hội khoe với mọi người chuẩn bị về Cà Mau làm đám cưới. Em mới hỏi anh, chúng ta chưa chia tay, tại sao anh lại để cô ấy nói như vậy. Anh chỉ lặng thinh không trả lời. Sau đó, em gọi điện anh cũng không nghe máy. Chưa bao giờ em cảm thấy anh trở nên hèn nhát, không dám đối diện sự thật như thế này.

Sáu năm qua, em sống như một người vợ không danh phận, lo lắng cho anh. Vậy mà đến hôm nay, anh im hơi lặng tiếng không một lời xin lỗi, không một lời dứt khoát. Một sự im lặng khiến em cảm thấy ngột ngạt. Em quá hiểu chuyện, quá tử tế với anh để rồi nhận lại cái kết phũ phàng.

Phải chăng họ đang âm thầm chuẩn bị cho đám cưới sắp tới? Nếu điều đó là sự thật, em đã nghĩ sẽ tới phá đám cưới của họ. Nhưng em cũng muốn được gặp anh để nói rõ mọi chuyện, dù là kết thúc cũng nên thẳng thắn với nhau. Em không biết nên làm gì lúc này?