Trên trang Fanpage Bạn hãy nói với chúng tôi, người vợ chia sẻ về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình như thế này:

Em năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Vợ chồng em bằng tuổi và cùng làm việc tại một bệnh viện. Ai cũng nói giai đoạn đầu hôn nhân là giai đoạn hạnh phúc nhất, đẹp nhất, thế nhưng, vợ chồng em lại không như vậy. Ngay từ khi mới kết hôn, giữa hai vợ chồng em đã xuất hiện rất nhiều khúc mắc và mâu thuẫn.

Do công việc nên khoảng thời gian hai vợ chồng cùng ở nhà là rất ít ỏi. Ngoài giờ hành chính, mỗi tuần cả hai đều có hai buổi tối đi trực. Tuy nhiên đây không phải vấn đề khiến vợ chồng mâu thuẫn, mà cái chính là ở việc chồng em rất ham chơi. Cứ tan làm là anh lại tụ tập bạn bè, khi thì ra quán chơi điện tử, khi thì đến nhà bạn chơi bài. Đến giờ cơm gọi cũng không về. Và tối nào cũng về rất muộn, phải tầm 11h anh mới có mặt ở nhà. Thế nên mang tiếng là vợ chồng nhưng chúng em như mặt trăng với mặt trời, có những tuần hai vợ chồng chẳng nói được với nhau câu nào. Vì anh về khi em đã say giấc. Sáng thì em lại dậy trước đi làm. Thời gian đầu em càng nói, anh càng đi chơi nhiều hơn nên lúc nào em cũng cảm thấy rất cô đơn.

Giai đoạn khủng hoảng ấy kéo dài một thời gian cho đến khi vợ chồng em có con đầu, anh cũng dần thay đổi. Anh không còn ham chơi như trước nữa, anh tập trung đi làm kiếm tiền và có thu nhập khá tốt. Hầu hết các khoản chi tiêu trong nhà là do anh lo liệu. Cuộc sống của em trên đà tốt lên mỗi ngày khiến em cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Thấy rằng những nỗ lực, cố gắng của mình cũng được đền đáp.

Hơn một năm trước, em mang bầu con thứ hai. Cứ nghĩ chồng sẽ quan tâm, yêu thương mẹ con em. Thế nhưng, đến nay, con đã được hơn hai tháng, chồng em cũng chẳng mảy may để ý, bận tâm. Khi em nằm viện, anh không chăm ngày nào, thậm chí, em mới sinh được hai ngày, anh đã mặc kệ hai mẹ con cho bà ngoại chăm giúp mà đi nhậu với bạn bè. Con mới được 20 ngày, anh đã bảo mẹ em đón hai mẹ con em về ngoại để tiện chăm sóc, vì anh bận việc nên không thể lo được. Và từ đó, thỉnh thoảng, anh ghé thăm mẹ con em như một người khách.

Gần đây, tình cờ xem điện thoại của chồng, em phát hiện chồng em thường xuyên tâm sự với một em trai. Qua tìm hiểu, em được biết em ấy thuộc cộng đồng LGBT. Thật sự em không kỳ thị gì cả nếu như họ là những người bạn đơn thuần, có thể giãi bày, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, công việc. Nhưng không, em vô cùng sốc khi biết được hai người videocall với nhau lúc tắm. Hai người đàn ông không mảnh vải che thân gọi videocall, chia sẻ hình ảnh thân thể của nhau, chỉ nghĩ đến thôi là em đã cảm thấy ghê sợ.

Chồng em có giải thích với em là họ chưa bao giờ tắm chung, chưa bao giờ có sự gần gũi, thân mật nào, chỉ đúng một lần đó là họ videocall như vậy. Anh làm thế vì anh tò mò, anh muốn thử xem cảm giác thế nào, còn anh hoàn toàn là trai thẳng, anh không có tình cảm gì với người đó. Anh đã khóc và xin em tha thứ. Thế nhưng, em lại chỉ muốn dừng lại cuộc hôn nhân đầy bất hạnh này. Tuy thu nhập của em chỉ bằng 1/5 của chồng nhưng cũng không đến nỗi không thể nuôi được con, chỉ có điều mẹ con em sẽ không có được cuộc sống dư dả như hiện tại. Điều khiến em băn khoăn nhất chính là các con. Nhìn hai con còn thơ dại, một đứa mới 4 tuổi, một đứa mới được hơn 2 tháng, em không biết phải làm thế nào mới đúng đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: