Trong số những người đàn ông theo đuổi, cô chọn anh vì anh hiền lành, tốt tính và luôn đem lại cho cô cảm giác an toàn. Thế nhưng, đến khi về làm vợ, cô mới hiểu rằng, tính cách hiền lành của chồng cũng gây nên nhiều rắc rối và áp lực. Trong khi, mẹ chồng luôn làm khó cô, dù cô có làm bất cứ điều gì bà cũng không vừa ý, chỉ vì gia cảnh cô có phần kém hơn các chị dâu. Chồng cô chỉ biết im lặng, thậm chí có phần hùa theo mẹ để chèn ép cô. Bao năm qua, cô nhẫn nhịn, cam chịu, cố gắng làm hài lòng mọi thành viên trong gia đình với mong muốn có được sự bình yên nhưng sao khó lại đến vậy? Làm sao để giải thoát khỏi tình cảnh này?
Sau khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Qua những gì bạn chia sẻ, tôi cảm nhận bạn là một người phụ nữ truyền thống, cam chịu và nhẫn nhịn chỉ với mong muốn có được sự bình yên trong cuộc sống. Thế nhưng bạn ạ, bất cứ việc gì cũng nên có giới hạn, kể cả việc bạn hi sinh cho gia đình, cho chồng, cho con cũng vậy. Bản thân bạn là người rõ hơn hết, những gì bạn cố gắng cuối cùng cũng chỉ đổi lại sự coi thường, không biết trân trọng từ chính những người sống chung dưới một mái nhà.
Có thể ban đầu vì xuất thân, vì gia cảnh của bạn không môn đăng hậu đối khiến gia đình chồng không coi trọng và yêu mến bạn, thậm chí, từng phản đối đám cưới của hai bạn. Thế nhưng, qua từng ấy thời gian sống chung, đáng lý mọi người phải thay đổi cách nhìn đối với bạn, vậy mà, những việc bạn làm, bạn cố gắng đều như nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện đối với gia đình.
Mẹ chồng khó tính, kỹ tính đôi lúc làm khó con dâu cũng có thể hiểu phần nào. Vậy nhưng, chồng bạn lại chưa từng một lần đứng về phía bạn. Có bao giờ bạn thử tìm hiểu tại sao chồng lại như vậy chưa? Tôi cứ có cảm giác, tình cảm của anh ấy dành cho bạn dường như đã nguội lạnh và đó là lý do anh ấy không hề quan tâm đến cảm xúc của bạn. Thậm chí có thái độ hung hãn khiến bạn phải sợ hãi mỗi khi bạn than phiền với anh về cuộc sống hàng ngày. Hoặc cũng có một giả thiết khác là tình cảm của chồng dành cho bạn vẫn như xưa, chỉ có điều do tính cách hiền lành đến mức nhu nhược, vô tâm và không biết bảo vệ người phụ nữ của mình trước những sóng gió do chính gia đình mình tạo ra. Bạn thử nhìn nhận lại xem, chồng bạn thuộc trường hợp để có cách giải quyết cho thỏa đáng bạn nhé.
Nhẫn nhịn, chịu đựng để gia đình được êm ấm là đúng, nhưng không nên vì suy nghĩ ấy mà bạn bỏ qua cảm xúc của chính bản thân mình. Bởi đến cuối cùng cũng chỉ có mình bạn phải gánh chịu những áp lực mà gia đình chồng và chồng đã tạo ra mà thôi. Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc bạn chọn cách im lặng trước mỗi sự việc xảy ra. Bạn là một thành viên của gia đình, bạn có quyền được góp ý, được lên tiếng với những gì mình cảm thấy không thỏa đáng.
Trước hết, bạn hãy nhẹ nhàng nói chuyện, tâm sự với chồng. Hãy chọn thời điểm hai vợ chồng vui vẻ nhất hoặc lúc chồng quá bận bịu, lo lắng về công việc để kể cho anh ấy nghe những gì bạn đã phải trải qua suốt từng ấy năm. Bạn cũng cần bày tỏ nguyện vọng, mong muốn có được cuộc sống tự do, bình yên như thế nào. Tôi tin rằng, nếu một người chồng yêu thương và trân trọng vợ, anh ấy sẽ biết cách để dàn xếp cuộc sống hôn nhân sao cho ổn thỏa nhất.
Ngoài ra, bạn cũng cần nhỏ to với mẹ chồng. Bạn cần làm cho bà phải thay đổi cách nhìn về bạn. Đôi khi những ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp, nhưng nếu mình không nỗ lực, không để cho mọi người thấy được những gì mình đang cố gắng thì ấn tượng ấy sẽ ngày càng xấu đi mà thôi. Nhưng ngược lại nếu bạn làm được thì bạn sẽ có được thiện cảm và sự yêu mến của mọi người.
Âm thầm chăm sóc, quan tâm hay chỉ làm tròn bổn phận thôi chưa đủ mà bạn cần có sự khéo léo hơn trong giao tiếp, trong cách ứng xử hàng ngày. Chắc chắn điều đó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.
Còn riêng về bản thân bạn, tôi muốn chia sẻ với bạn rằng: Trong cuộc sống của mỗi người sẽ có rất nhiều nỗi sợ hãi, nhưng điều đáng tiếc và thật sự cần phải nhìn nhận và suy ngẫm đó là việc sợ phải trở về nhà mỗi ngày. Nhà vốn dĩ là nơi chúng ta luôn muốn tìm về nhất mỗi khi gặp những phiền muộn, mệt mỏi bên ngoài. Thì giờ đây, mỗi lúc phải quay về, bạn lại chỉ nhìn thấy những áp lực vô hình khiến cuộc sống trở nên tù túng, bế tắc, một cảm giác bất lực luôn bao trùm trong tâm trí. Điều đó sẽ chỉ khiến chúng ta rơi vào bế tắc hơn mà thôi.
Hãy một lần dũng cảm sống vì mình, cho mình, thậm chí chấp nhận cả những điều tồi tệ nhất xảy ra bạn nhé. Bởi người ta vẫn nói: “nếu mình không yêu thương chính mình thì sẽ chẳng có ai yêu thương mình” đâu bạn ạ!