Năm nay, tôi 30 tuổi. Kết hôn đã gần 10 năm. Anh ấy đã có 1 đời vợ và 1 đứa con trai. Tôi đồng ý kết hôn vì thương anh cảnh gà trống nuôi con sau khi cuộc hôn nhân trước đổ vỡ. Mẹ anh đã già yếu. Gia đình anh có 5 anh em trai nhưng mẹ chồng tôi chỉ thích ở cùng anh. Vậy là sau khi cưới, chúng tôi ở chung với mẹ chồng, con riêng của anh và 2 đứa cháu (là con của anh chồng tôi). Mới đầu, tôi cũng lo không biết ở chung với từng ấy người thì cuộc sống có êm xuôi, tốt đẹp được không. Nhưng rồi tôi cũng thích ứng được. Tôi chăm sóc cho mẹ chồng như mẹ đẻ, cũng thương yêu con riêng và các cháu của chồng như người thân của tôi vậy. Vì thế, họ cũng đều yêu quý tôi nhưng vấn đề lại là ở chồng tôi.

Tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty ở gần nhà, còn chồng tôi chỉ làm vườn. Công việc của anh phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Hễ mưa nắng nhiều là công việc không thuận lợi, thu nhập chẳng đáng là bao. Cho nên hầu hết thời gian là anh ở nhà. Được cái anh cũng chịu khó cơm nước, đưa đón các con đi học phụ nên tôi cũng đỡ vất vả việc nhà. Tuy nhiên, mọi chi tiêu đều trông vào tiền lương hàng tháng của tôi. Thế nên, kinh tế gia đình chẳng hề dư dả.

Trước khi kết hôn, thỉnh thoảng anh vẫn nói với tôi là mẹ anh đã già, có trái tính trái nết thì tôi cũng đừng trách. Tôi nghĩ chỉ người con tốt mới nói được như vậy. Và chắc người như thế sẽ là người chồng tốt. Ai ngờ, cứ có chuyện gì không vừa ý là anh ấy lại cáu gắt, làm loạn lên. Dù là 1 việc nhỏ như lông gà, vỏ tỏi, anh ấy cũng phải làm to lên bằng con voi.

Nhà vợ cũ của anh ở gần nhà tôi nên cứ hễ anh ấy to tiếng với tôi, tôi lại cảm thấy rất xấu hổ. Thậm chí có khi thấy mình thật sai lầm khi kết hôn với người đã từng ly hôn. Chung sống với nhau 1 thời gian thì tôi có mang. Sau khi biết kết quả siêu âm là con gái, chồng tôi tỏ ra không thích. Thấy vậy, tôi cũng buồn lắm. Nhưng trời cho con nào thì được con ấy, chứ tôi có quyết định được đâu. Sau khi ra đời, bé gái ngoan ngoãn, đáng yêu nên anh rất yêu con.

Vì mẹ chồng già yếu, không bế cháu được nên sau thời gian nghỉ thai sản, tôi phải gửi con nhờ bà ngoại trông hộ để đi làm lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng chồng tôi bảo mẹ anh già yếu, cần người chăm sóc, yêu cầu tôi nghỉ việc ở công ty. Thế là, tôi nghỉ việc theo lời chồng thì gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên 1 mình anh. Vậy là hễ bực bội ở đâu, anh cũng mang về trút lên đầu tôi. Tôi thương chồng 1 mình phải vất vả kiếm tiền nên đành cố nhịn những cơn giận vô cớ của anh.

Ngày tháng qua đi, giờ vợ chồng tôi đã có 2 cô con gái. Cháu lớn học lớp 3, còn cháu nhỏ 5 tuổi. Vợ chồng tôi cùng xoay vào công việc đồng áng, vườn tược cũng gọi là đủ lo cho gia đình. Thế nhưng, chồng tôi không cho tôi cầm tiền, kiếm được đồng nào là anh quản hết. Dù số tiền ấy cũng có 1 phần công sức của tôi nhưng hễ cần mua gì, tôi lại phải nói để anh đưa tiền. Còn anh mua gì thì chẳng bao giờ bàn với tôi 1 lời. Tôi thấy mình như người ăn bám vậy. Nhiều lần, tôi góp ý với chồng rằng tiền do 2 vợ chồng cùng làm thì nên cùng giữ, cùng tiêu, chỉ cần không hoang phí và có gì trao đổi với nhau là được. Nhưng chồng tôi không nghe mà còn chửi mắng tôi 1 trận.

Tôi luôn muốn được đi làm lại để được tự giữ, tự chi những gì tôi bỏ công sức làm ra và cũng là để cải thiện cuộc sống nhưng chồng tôi không cho. Anh bảo nếu tôi muốn đi làm thì vợ chồng ly hôn.

Gần 10 năm chung sống, chưa khi nào vợ chồng tôi có lúc tâm sự, nói chuyện hẳn hoi. Vì chỉ cần tôi nói gì không đúng ý anh là anh sẵn sàng buông lời nhục mạ tôi ngay. Ngày này qua ngày khác, tôi chăm sóc mẹ chồng và con riêng của anh mà không 1 lời than vãn. Thế mà cứ hễ không vừa lòng chuyện gì là anh lại nói với tôi rằng anh không khiến tôi phải chăm sóc gia đình anh. Tôi cảm thấy buồn chán vô cùng, không biết có thể duy trì cuộc sống như thế này được bao lâu nữa. Tôi phải làm gì đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.